Đây là do mâm tôm hùm đất tạo nghiệt mà.
Về sau bọn họ chỉ lặng lẽ ăn xong rồi hỏi: "Bạn gái cậu có vẻ say rồi, cần tụi mình giúp đỡ cậu ấy về không?"
Giản Ánh An lắc đầu.
Cô đang định trực tiếp đến câu lạc bộ suối nước nóng luôn chứ không quay lại ký túc xá nữa, cho nên mấy bạn nữ này có lẽ cũng không giúp được gì nhiều.
Đầu Tần Miên Miên vẫn tựa vào vai cô, tay của Giản Ánh An hơi tê, cô đỡ đầu Tần Miên Miên lên sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Sau khi say rượu Tần Miên Miên rất nghe lời, tùy ý để cô muốn làm gì thì làm.
Giản Ánh An: "Các cậu cứ trở về ký túc xá trước đi."
Mấy cô bạn kia phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Hai người không về ký túc xá à?"
Giản Ánh An: "Chúng tôi không về."
Mấy người nhìn nhau một cái, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu, sau đó lại không kìm được mà kêu lên một tiếng "Ồ" để thể hiện là mình biết rồi.
Cơ mà hiểu cái gì thì bọn họ không nói. "Ồ" một tiếng xong bọn họ chột dạ ngậm miệng lại, sau đó chạy đi thanh toán, chào tạm biệt Giản Ánh An rồi vội vàng rời đi, sợ bị diệt khẩu.
Giản Ánh An ôm đầu Tần Miên Miên, mấp máy môi, muốn nói rằng chúng tôi trong sáng.
Cô sẽ không lợi dụng người khác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí chỉ khi say rượu Tần Miên Miên mới có thể nhận thân phận bạn gái.
Nếu Tần Miên Miên tỉnh lại biết được chuyện này, có lẽ nàng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt tối sầm, sau đó bế người lên xe.
Tần Miên Miên vừa uống rượu xong, cộng thêm tôm hùm đất cay xé lưỡi khiến cho môi nàng hiện tại đỏ hồng như trái anh đào. Giản Ánh An nhìn nàng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng gọi dậy.
Tần Miên Miên mơ màng hỏi: "Chị? Về đến nhà rồi sao?"
Giản Ánh An: "Chúng ta đến suối nước nóng, em có muốn đi không."
Tần Miên Miên vừa nghe nói không về nhà bèn tiếp tục vùi đầu ngủ. Đầu óc nàng đang chậm nửa nhịp, không biết suối nước nóng là cái gì mà chỉ nghe thấy Giản Ánh An hỏi có muốn đi không thôi.
Nàng thì thào: "Chị đi đâu, em đi đó."
Vậy là đồng ý rồi, Giản Ánh An đắp chăn cho nàng sau đó lên xe, đóng cửa lại bật điều hòa. Tần Miên Miên ở ghế sau ngủ ngon lành, còn Giản Ánh An thì bị điều hòa thổi một hồi lâu nên rất có tinh thần, tỉnh như sáo.
Xe chạy thẳng đến câu lạc bộ suối nước nóng, hai ngày tới họ sẽ chặn cửa Ninh phu nhân, đồng thời ở lại đó để trốn nhà họ Tần.
Câu lạc bộ suối nước nóng có hệ thống hội viên, nằm ở một địa điểm bí mật, yên tĩnh và không bị quấy rầy nên nhiều người có tiền rất thích đến đây.
Hội viên được chia làm ba cấp độ như là giàu, rất giàu và cực kỳ giàu, Ninh phu nhân thuộc loại cực kỳ giàu, còn Giản Ánh An tuy rất giàu nhưng nếu không có hội viên giới thiệu thì sẽ không được làm thẻ.
Tô Nam bảo Giản Ánh An tự tìm cách đi, cô nàng đang bận việc khác rồi. Thế là cô gọi điện cho Lý Đồng.
Bố mẹ của Lý Đông cũng thích đến đây, trên người các vũ công có rất nhiều vết thương tiềm ẩn cho nên thường hay tắm suối nước nóng, tốt cho sức khỏe. Là con gái của họ, dĩ nhiên Lý Đông cũng có tư cách hội viên.
"Nè! Lối này, lối này!" Lý Đông đi trước một bước, đứng ở bên đường vẫy tay.
Nàng vốn định ngồi ở ghế sau, dù sao ghế phụ là của Tần Miên Miên rồi, nhưng khi mở cửa lại phát hiện người này đang ngủ ở phía sau.
Lý Đông bèn ngồi ở ghế phụ, lẩm bẩm: "Tự cậu chiếm ghế sau, đừng trách mình ngồi ở ghế phụ nha."
Nàng nhận thức vô cùng sâu sắc về dục vọng chiếm hữu của Tần Miên Miên, dù cho Tần Miên Miên ngủ say thì nàng vẫn rất bất an, tự bào chữa vài câu rồi mới bình tĩnh lại.
Lý Đông: "Mình tới mấy tiếng đồng hồ rồi, còn đặc biệt đứng đợi ven đường, sao mấy cậu chậm chạp quá vậy."
Giản Ánh An lái xe về phía trước: "Ăn thịt nướng."
"Rột."
Lý Đông nuốt nước bọt.
Vốn dĩ đợi ở ven đường mấy tiếng đã đói lắm rồi, bây giờ nghe nói tới đồ ăn lại còn là thịt nướng, nàng cảm thấy khó chịu đến mức bụng nóng rát, nước bọt không ngừng chảy ra trong miệng.
Giản Ánh An bước chân vào giới giải trí, còn Lý Đông thì đi theo con đường giống bố mẹ, đăng ký vào học viện khiêu vũ ở trường đại học.
Học viện khiêu vũ cũng cần phải kiểm soát vóc dáng! Thế nên nàng rất hiếm khi ăn thịt nướng nha!
Lý Đông đắng lòng, phàn nàn một câu: "Làm người đi!"
Giản Ánh An không muốn làm người nên cũng không thèm nói lời nào, lái xe vào gara ngầm theo hướng Lý Đồng chỉ.
Lý Đông: "Cậu mau lên, nếu không sớm chuẩn bị thẻ hội viên, phí đậu xe sẽ rất đắt!"
Nàng giơ năm ngón tay, ra hiệu phí đậu xe đắt đến mức này này.
Lý Đông: "Sao đột nhiên các cậu lại muốn tới suối nước nóng vậy?"
Giản Ánh An: "Tôi muốn gặp Ninh phu nhân."
Lý Đông: "Ninh phu nhân? Ai thế? Cậu định tìm phú bà à?!"
Lý Đông quay đầu nhìn Tần Miên Miên, phát hiện cô nàng vẫn đang ngủ say: "Giản Ánh An, cậu thật sự không phải người!"
Giản Ánh An hừ lạnh: "Định giới thiệu cho cậu."
Lý Đông ngồi ngay ngắn lại: "Vậy thì ngại quá, cậu có ý thì mình cũng vui lòng nhận."
Giản Ánh An: "..."
Ninh phu nhân thật ra đã ly hôn từ mấy năm trước, sở dĩ được gọi là Ninh phu nhân là vì người này rất thủ đoạn, khiến chồng phải ra đi tay trắng.
Cái danh xưng Ninh phu nhân này cũng xem như là một tôn xưng kính trọng...
Công ty cô ấy hiện đang phụ trách vốn thuộc về chồng cũ, sự nghiệp một đường đi lên, phát triển không ngừng.
Giản Ánh An: "Được, tôi giới thiệu cho cậu."
Lý Đông cười hai tiếng: "Đừng nói nhảm nữa, cậu tới gặp Ninh phu nhân không phải là vì muốn kiếm tiền đi?"
Giản Ánh An: "..."
Không ngờ Lý Đông đã thông minh hơn rồi.
Lý Đông: "Ai mà không biết cậu đang cố gắng tiết kiệm tiền cho vợ, nhưng mình chỉ có thể giúp cậu đăng ký thẻ hội viên, còn lại phải dựa vào chính cậu rồi, đấy là nếu cậu có thể thương lượng được chuyện làm ăn."
Sau đó dừng lại.
"Giới thiệu cho mình một chị gái phú bà nữa."
Tần Miên Miên tỉnh lại: "Chị gái phú bà gì vậy."
Lý Đông: "Mình đang khen Giản Ánh An, có cậu ấy nuôi rồi, cậu không cần phải nỗ lực nữa."
Tần Miên Miên tỉnh dậy nhưng cũng chưa tỉnh hoàn toàn, nàng không dỗi Lý Đông nữa mà chỉ ngồi tại chỗ chờ đậu xe.
Nàng tỉnh lại vừa đúng lúc, Giản Ánh An không cần phải bế nàng ra khỏi xe, trực tiếp đến quầy lễ tân làm thẻ luôn.
Sảnh trước của câu lạc bộ suối nước nóng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước. Đây là khu suối nước nóng thiên nhiên, điều hòa trên xe đã được bật hết cỡ rồi mà đến đây vẫn có cảm giác nóng muốn bốc hơi.
Tần Miên Miên bị hơi nóng làm cho bừng tỉnh, sau đó mới biết chị đang dẫn nàng đi ngâm suối nước nóng. Nàng nhìn sang thì thấy Giản Ánh An đang làm thẻ dưới sự giới thiệu của Lý Đông, cô đứng ở quầy phục vụ, làn da mịn màng như sứ, đôi mắt trầm lặng mà sáng ngời.
Đầu Tần Miên Miên đau nhức nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, chăm chú nhìn Giản Ánh An.
Chị xinh quá.
Thật là đẹp.
Tần Miên Miên ngơ ngác nhìn Giản Ánh An, mãi đến khi hai người đi tới nàng mới hoàn hồn lại, sau đó đỏ mặt: "Sao đột nhiên lại tắm suối nước nóng vậy ạ?"
Nàng lặng lẽ véo véo thịt trên bụng nhỏ của mình.
Giản Ánh An: "Chúng ta về phòng thôi."
Tần Miên Miên khẽ ừ.
Lý Đông xua tay: "Vậy mình không quấy rầy hai người nữa."
Giản Ánh An chỉ đặt một phòng, cô đưa cho Tần Miên Miên một tấm thẻ, ý bảo hai người sẽ ở đây trong hai ngày tới.
Tần Miên Miên ợ một tiếng.
Nàng nhanh chóng che miệng lại, sao tự nhiên lại nấc cụt thế này, không biết là vì bị dọa hay là vì buổi tối ăn quá nhiều, vừa bỏ tay xuống thì lại nấc tiếp.
Giản Ánh An vẫn cầm thẻ phòng trong tay, nhìn Tần Miên Miên liên tục nấc, bỗng hô lên: "Vợ ơi."
Tần Miên Miên giật mình, thay vì nấc cụt thì toàn thân nàng đều run rẩy.
Vừa rồi chị ấy gọi nàng là gì?
Vợ ơi?
Trời ạ! Là vợ đó!
Hai má Tần Miên Miên nóng bừng lên, nàng ôm mặt, đầu choáng váng cả lên, nàng nghi ngờ mình đang mơ.
Bằng không sao chị ấy lại đột nhiên gọi nàng là vợ!
Tần Miên Miên nàng đã thích chị từ rất lâu rồi, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ muốn buông tay chị ấy, cũng không muốn chị ấy thuộc về người khác, nàng chỉ muốn ở cạnh chị thật lâu thật lâu, nếu có thể mãi mãi ở bên thì tốt quá rồi.
Ước mơ trở thành hiện thực quá nhanh trong lúc nàng không hề phòng bị.
Chị ấy bắt đầu có tâm tư này với mình từ khi nào?
Tần Miên Miên vui mừng đến mức đầu óc đình chỉ hoạt động.
Giản Ánh An: "Oa, thực sự không còn nấc nữa này."
Tần Miên Miên sửng sốt.
Giản Ánh An: "Trước đây chị nghe nói nếu có người nấc, dọa người đó thì sẽ không nấc nữa."
Vẻ mặt cô như đang muốn nói phương pháp này đúng là hữu ích, cũng may là nhớ ra được.
Tần Miên Miên chớp chớp mắt.
Tần Miên Miên: "Chị là đang dọa em sao?"
Đáng tiếc, nàng hoàn toàn không cho rằng đấy là kinh sợ, ngược lại sau khi biết được sự thật, nàng cảm thấy thất vọng đến mức tay chân lạnh buốt.
Tần Miên Miên buông tay, trầm mặc mấy giây, cầm lấy thẻ phòng lao vào thang máy.
Nàng muốn về phòng!
Nàng muốn tắm suối nước nóng!
Tần Miên Miên dùng tay trái nắm lấy tay phải của mình, cảm thấy cả người mình lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ha ha.
Đến lúc Giản Ánh An tìm được phòng rồi thì phát hiện cửa không mở được, thẻ phòng kêu bíp vài lần nhưng không có tác dụng. Phòng đã được khóa từ bên trong, trừ khi gọi cứu hỏa nếu không thì không vào được.
Cô bị Tần Miên Miên nhốt ở ngoài phòng!
Cô thực sự bị khóa ở bên ngoài!
Giản Ánh An mở to mắt vì sốc.
Cô đã làm gì sai chứ!
"Miên Miên!" Giản Ánh An tan nát cõi lòng mà gõ cửa.
Bên trong có động tĩnh, từ âm thanh phát ra thì hẳn là Miên Miên đang canh cửa, Giản Ánh An không bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa.
"Thỏ con ngoan, mở cửa cho chị đi mà..."
Sau một lúc.
"Không mở là không mở!"
"..."
Phòng bên cạnh mở cửa ra xem trò vui: "Sao thế, gây ra tội gì mà bị đuổi ra ngoài rồi."
Tay phải Giản Ánh An nắm tay nắm cửa, nghe thấy âm thanh bèn kéo khẩu trang lên, thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng.
"Làm gì có!"
Phòng bên cạnh cười khúc khích hai tiếng, trong mắt lộ ra nụ cười đã nhìn thấu!
Cứ mạnh miệng tiếp đi! Xem cửa khi nào mở, có bản lĩnh thì đừng đi đặt phòng!
Giản Ánh An lần đầu tiên nhận ra chính mình không có bản lĩnh, cô đứng ở cửa tự suy ngẫm xem mình đã làm gì sai? Nghĩ kỹ lại thì chắc là vấn đề nằm ở câu "Vợ ơi" rồi.
Cô đi đi lại lại bên ngoài cửa.
Chắc chắn Miên Miên không ghét cô gọi nàng là vợ.
Như vậy...Cô dừng lại: "Nếu em không muốn nhìn thấy chị thì chị qua chỗ Lý Đông nghỉ ngơi trước, sáng mai lại gặp."
"Lúc đó em đừng giận chị nữa nhé."
Giản Ánh An vừa đi tại chỗ mấy bước vừa điều chỉnh âm lượng, tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, nghe giống như đang đi xa khỏi nơi này.
Cửa hơi hé, Tần Miên Miên thò đầu ra ngoài: "Chị còn đi!"
Sau đó nàng và Giản Ánh An bốn mắt nhìn nhau.
Giản Ánh An: "Chị không đi."
Tần Miên Miên: "..."
Nàng lùi lại một bước, đang định đóng cửa thì Giản Ánh An nhanh tay lẹ mắt, dùng tay chặn lại. Nếu lúc này cửa đóng thì tay của Giản Ánh An nhất định sẽ bị kẹp, Tần Miên Miên không nỡ, kịp thời dừng lại, nhìn về phía tay của Giản Ánh An.
Hai mắt đều đỏ ửng.
Nàng không bắt chước chị ấy được, người này hư quá đi.
Giản Ánh An bất đắc dĩ: "Để chị vào đi."
Đứng ngoài cửa thực sự rất xấu hổ, cô hiện tại giống như một anh chàng tội nghiệp bị vợ đuổi ra ngoài vậy.
Tần Miên Miên giằng co qua lại, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Giản Ánh An.
Đôi mắt bên trên lớp khẩu trang vẫn đẹp như vậy.
Ngược lại, hai mắt nàng đỏ rực, thật giống một chú thỏ con.
Thỏ con không chịu mở cửa, nhất quyết phải chứng minh: "Chị gọi em một tiếng, em mở liền."
Giản Ánh An dịu dàng gọi: "Miên Miên."
Tần Miên Miên: "Không đúng!"
Phòng bên cạnh nghe có tiếng động, lại mở cửa: "Nếu đã có lỗi thì mau mau dỗ dành đi!"
Giản Ánh An phạm sai lầm ở một tiếng "Vợ ơi", nhưng cô tin rằng Tần Miên Miên sẽ không tức giận vì câu nói này.
Dù vậy gọi nàng là Miên Miên vẫn không đúng, chẳng lẽ nhất định phải gọi "Vợ ơi" sao?
Thế lỡ gọi xong Miên Miên vẫn nhốt cô ngoài cửa thì làm sao bây giờ?
Giản Ánh An cảm thấy tủi thân, nghĩ tới nghĩ lui rồi đặt tay lên cửa, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Miên Miên thân mến, cho chị vào đi mà."
Tần Miên Miên gấp đến mức dậm chân.
Không phải, nàng không muốn nghe cái này.