Vị phu huynh kia không ngờ Giản Ánh An lại kiêu ngạo như vậy.
Tần Hành cùng với chủ nhiệm lớp cũ há hốc mồm, còn có thể quay ngược lại sao?
Lợi hại như vậy?
Giản Ánh An: "Chú đừng cho rằng cháu nói bừa, nếu không tin thì có thể thử. Chú biết đấy, minh tinh quả thực rất quan tâm đến danh tiếng của mình, cũng không phải là...chỉ cần tốn chút tiền là có thể giải quyết được."
Không biết phụ huynh bên kia có biết mấy chuyện bẩn thỉu mà con trai mình đã nói hay chưa, dù sao Giản Ánh An cũng không chút khách khí mà huỵch toẹt ra.
Tần Miên Miên cảm thấy Giản Ánh An bây giờ đẹp điên lên được.
Nàng thực sự rất thích Giản Ánh An như thế này.
Rất muốn vỗ tay ngay tại chỗ, khen chị ấy một câu quá đỉnh.
Tần Miên Miên kìm nén cảm xúc, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô.
Chủ nhiệm lớp cũ: "Tình hình hiện tại của hai đứa thế nào rồi?"
Cô biết Giản Ánh An là diễn viên, khi còn đi học Giản Ánh An cũng thường xuyên nghỉ học nhưng điểm số không bị ảnh hưởng nhiều, lại còn được nhận vào cùng một trường đại học với Tần Miên Miên.
Những gì Giản Ánh An nói cô tin bảy tám phần.
Thấy học trò cũ của mình giỏi như vậy cô cũng có chút kiêu ngạo, sau đó nhìn Tần Miên Miên.
Cô bé này còn kiêu ngạo hơn cô nữa.
Lúc mới vào cấp ba, hai bạn học này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô. Khi đó Tần Miên Miên không được khỏe, Giản Ánh An biết được tin này đã trực tiếp từ trường quay chạy về.
Thời điểm đó Giản Ánh An vẫn còn chưa nổi, chỉ mới ra mắt mà thôi, thậm chí còn chưa có tác phẩm chính thức.
Vẻ lo lắng trên mặt cô khiến cho các bạn cùng lớp khiếp sợ, còn tưởng Tần Miên Miên đã xảy ra chuyện lớn.
Sau đó trong lớp luôn bàn tán về hai người.
Tần Miên Miên là người dễ nói chuyện, rất dễ gần.
Thân phận của Giản Ánh An đã khiến cô nhận được rất nhiều sự chú ý, mọi người đều nói đùa muốn xin chữ ký của cô nhưng Giản Ánh An luôn phớt lờ họ.
Sau đó có người trêu hay là nhờ Tần Miên Miên xin chữ ký, mà cũng thực sự có người nhờ Tần Miên Miên giúp đỡ, ngày hôm sau, Tần Miên Miên ôm một chồng lớn chữ ký trở về.
Không biết lúc đó Giản Ánh An có ký đến đau tay hay không, dù sao chữ ký của cô bây giờ rất có giá trị.
Vì là học sinh tốt nghiệp từ lớp của cô nên cách đây không lâu, cô cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp kia.
Mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ này vẫn tốt đẹp như ngày nào.
Nhưng mới phát sóng được một nửa thì hai người đã rời chương trình.
Trước đó chủ nhiệm lớp cũ cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy Tần Miên Miên, cô không nhịn được muốn hỏi nhưng lại sợ người khác nghe thấy, cô đến gần Tần Miên Miên, nhỏ giọng nói: "Cô nghe nói các em đắc tội với người nào đó."
Vậy nên chương trình phát sóng trực tiếp mới bị dừng.
Tần Miên Miên vốn đang mỉm cười, nhưng khi nghe chủ nhiệm cũ nói như vậy, nụ cười của nàng nhạt dần.
Chủ nhiệm lớp cũ không biết Thẩm Cẩn Vu, trong trường chỉ biết đại khái nhà nàng rất giàu có, Tần Miên Miên cụp mắt, không muốn trả lời vấn đề này.
Giản Ánh An muốn đưa nàng rời khỏi nhà họ Tần, hai người hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ, không dùng một xu nào của nhà họ Tần.
Nhưng rời khỏi Tần gia thực sự dễ dàng như vậy ư?
Thẩm Cẩn Vu cũng không dự định sẽ buông tha cho nàng.
Nàng có bản lĩnh gì, có thể làm cho Thẩm Cẩn Vu thích như vậy, nàng sửa không được sao?
Tần Miên Miên lờ mờ đoán được, chỉ cần Thẩm Cẩn Vu không thích nàng thì Tần gia cũng sẽ không để ý đến nàng nữa.
Trong lòng phiền muộn.
Trên mặt Tần Miên Miên không biểu lộ cảm xúc, chỉ là không còn cười vui vẻ như trước: "Không có gì đâu ạ, chỉ là tin đồn thôi cô."
Giản Ánh An nhẹ giọng nói: "Cũng đừng tùy tiện vu khống, sẽ phải trả giá đắt đấy."
Sau đó, cô thản nhiên nói thêm.
"Nhận đồ của em trai cháu, sau đó lại nói xấu, cô chú dạy con như vậy sao?"
Sắc mặt vị phụ huynh rất kém: "Nếu cô không đồng ý hòa giải, vậy chúng tôi cũng sẽ khởi kiện các người! Em trai cô đánh con trai tôi nhập viện, tôi không tin là sẽ không có chuyện gì!"
Giản Ánh An cười nói: "Cháu đã nói rồi, cô chú có thể thử xem."
Đùa sao, nếu Tần Hành thật sự bị kiện, dựa vào tính cách của vợ chồng nhà họ Tần thì không dìm chết họ mới là lạ.
Chỉ là Tần Hành đã làm hai người họ mất mặt, sau này chắc cũng không dễ dàng gì.
Nhưng Tần Hành gặp khó khăn thì liên quan gì đến cô?
Dù sao cô cũng muốn kiện, và chắc chắn sẽ thắng kiện.
Thái độ không sợ hãi của Giản Ánh An khiến cho hai vị phụ huynh kia có chút tức giận.
Con trai ông ta nhận được không ít đồ từ Tần Hành, món nào cũng đắt đỏ, chính vì nhìn trúng điểm này nên ông ta mới đến đòi bồi thường.
Nhưng gia tộc giàu có như vậy không thể nào không có bản lĩnh, rất có thể bọn họ sẽ ra thật nhiều tiền để giải quyết chuyện này, còn con trai ông ta thật sự sẽ phải ngồi tù!
Giản Ánh An nhìn thấy tâm lý đối phương thay đổi, cười nói: "Chú muốn xin lỗi sao?"
Bây giờ điều cô muốn chính là một lời xin lỗi từ bên kia.
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
Trong lòng chủ nhiệm cũ hô một tiếng xuất sắc, cô dạy học bao nhiêu năm rồi, mỗi khi xảy ra chuyện như vậy không phải luôn là bên đánh người xin lỗi sao? Tại sao Giản Ánh An lại nói đến có lý như vậy?
Tần Hành cáo mượn oai hùm: "Con trai chú nói khó nghe như vậy, tôi không đánh nó thì sau này cũng sẽ có nhiều người đánh!"
Phụ huynh bên kia nhìn Tần Hành bằng ánh mắt hung ác, Tần Hành tự cho rằng mình có người che chở nên hoàn toàn không sợ!
Đây là lần đầu tiên Tần Hành trải nghiệm loại cảm giác này.
Quá nhanh, có người chống lưng đúng là sảng khoái khỏi phải bàn.
Hai mắt cậu không kìm được đỏ lên, nếu Giản Ánh An không ra tay giải quyết vấn đề, cha mẹ nhất định sẽ giao chuyện này cho quản gia, cho dù cậu không có chuyện gì cũng khó tránh khỏi cảm thấy uất ức.
Có người giúp cậu trút giận là tốt rồi.
Phụ huynh bên kia không muốn xin lỗi, vẻ mặt ủ rũ, cuối cùng đành nhượng bộ: "Tôi sẽ bảo con trai tôi đến xin lỗi cháu."
Giản Ánh An cười lạnh: "Con trai chú đang nằm viện, chúng cháu phải đợi bao lâu?"
Trước đó cô từng nói sẽ đến bệnh viện xin lỗi, hiện tại dường như đã hoàn toàn quên mất. Dưới sự dẫn dắt nhịp nhàng của cô, mọi người có mặt ở đây cũng đều quên mất.
Vị phụ huynh kia cũng không để ý chuyện này: "Chờ sau khi thằng bé xuất viện, tôi sẽ bảo nó đến xin lỗi các cháu, chuyện này đến đây thôi."
Giản Ánh An hỏi ngược lại: "Thế thôi à?"
Phụ huynh kia cho rằng cô không đồng ý hòa giải bèn tỏ ra tức giận.
Chủ nhiệm lớp Tần Hành càng hy vọng cả hai bên một điều nhịn chín điều lành, ông đứng lên hòa giải.
"Mọi người đều có lỗi cả, chuyện này tốt nhất cứ như vậy đi."
Giản Ánh An cũng không thể thật sự ép sát không bỏ.
Cô giả vờ như muốn giữ mặt mũi cho chủ nhiệm lớp Tần Hành, thành công đưa Tần Miên Miên và Tần Hành rời đi.
Nhìn thấy Tần Hành đi theo phía sau, Giản Ánh An ôm Tần Miên Miên vào lòng: "Cậu không quay về lớp là muốn làm gì?"
Tần Hành chỉ đơn giản là quá phấn khích, đầu óc chưa kịp lấy lại ý thức nên mới đi theo hai người.
Cậu đang định quay lại thì chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Các chị định làm gì?"
Tần Miên Miên dựa vào người Giản Ánh An, hai mắt cong cong.
Tần Hành nhớ lại chiều hôm qua, có khả năng cậu đã cắt ngang chuyện gì đó.
Tự giác cáo lui.
Tần Miên Miên như quay lại thời cấp ba, mỉm cười, ánh mắt hoài niệm: "Em học ở nơi này được ba năm, còn chị thì thường xuyên không có ở đây."
Giản Ánh An ngẩn người: "Vậy chúng ta cùng nhau đi dạo nhé?"
Tần Hành quay trở lại lớp học, hai người đi dạo một vòng trong khuôn viên trường rộng lớn, mùa thu lá rơi, trên mặt đất phủ đầy lá cây.
Có hai mảnh lá cây rơi xuống đầu Tần Miên Miên, Giản Ánh An giúp nàng lấy chúng xuống.
Cấp ba và đại học, có rất nhiều khác biệt.
Tần Miên Miên thở dài: "Em chợt nhớ tới một chuyện."
Giản Ánh An: "Chuyện gì?"
Tần Miên Miên: "Thẻ ăn của em còn chưa dùng hết."
"..."
Khi còn học cấp ba, Giản Ánh An không thể chăm sóc ăn mặc của Tần Miên Miên hàng ngày nên để thuận tiện, cô đã làm một thẻ ăn cho Tần Miên Miên, nàng cũng trở thành khách quen của căn tin.
Tần Miên Miên: "Nhưng đồ ăn ở căn tin em ăn không nổi, thừa rất nhiều tiền."
Nói về căn tin thì Tần Miên Miên thích căn tin trường đại học hơn.
Có nhiều món để lựa chọn.
Nhưng nàng vẫn thích ăn đồ ăn do chị nấu nhất, không bao giờ để thừa.
Giản Ánh An nói: "Vậy thì lỗ quá, nếu thế chị không cần chuyển tiền cho Tần Hành nữa, chỉ cần đưa thẻ ăn của em cho cậu ta là được."
Tần Miên Miên: "Nhưng mà em làm mất thẻ ăn rồi."
Giản Ánh An: "Có thể làm lại không?"
Có thể, làm lại thẻ mất năm mươi tệ.
Trường học sẽ thu hồi thẻ ăn sau khi tốt nghiệp, Tần Miên Miên đã làm mất thẻ ăn nên nàng cũng không trả lại nữa, không ngờ lại vẫn còn tên nàng, hơn nữa số dư trong thẻ tới bốn chữ số.
So ra thì năm mươi tệ để làm lại cũng không lỗ.
Cứ như vậy mà đưa cho Tần Hành thì hơi lãng phí.
Hai người quyết định dùng bữa trước.
Vì có nhiều học sinh học thêm buổi tối nên căn tin đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bữa tối không có nhiều sự lựa chọn, hai người lấy hai phần cơm, đưa thẻ cơm vào đầu đọc thẻ, kêu lên một tiếng 'tích'.
Số dư bên trong khiến cho dì căn tin khiếp sợ.
"Các cháu ngoan, các cháu ăn nhiều như vậy sao?"
Giản Ánh An: "..."
Tài đại khí thô, dì hiểu không.
Sau khi Tần Hành trở lại lớp học, bầu không khí trở nên kỳ quái.
Cậu ngáp dài trở về chỗ ngồi, khí chất thiếu niên trong lớp nổi bật đến mức khó có thể bỏ qua.
Không còn tiền hô hậu ủng như trước đây nữa, giờ đây mọi người đều nhìn cậu với ánh nhìn xa cách.
Tần Hành không quan tâm, sự thờ ơ này so với nhà họ Tần thì chẳng thấm tháp vào đâu, tốt xấu gì cậu cũng được coi là người đã từng trải qua sóng gió.
Cuối cùng đợi đến buổi chiều tan trường, Tần Hành mới cầm cặp sách lên.
Các chị rõ ràng là đang hẹn hò rồi, lúc này cậu về cũng không có gì ăn.
Đến căn tin ăn thì hơn.
Nhìn thấy cậu đi về phía nhà ăn, ánh mắt của các bạn trong lớp càng thêm kỳ quái.
Trong căn tin có hai người rất nổi bật.
Một người cao ráo, phong thái như người thuộc tầng lớp thượng lưu, tựa như mối tình đầu lạnh lùng với vẻ đẹp sắc sảo.
Một người với vẻ ngoài thuần khiết, ngoan ngoãn đáng yêu như em gái nhà bên trong lòng mọi người.
Là hai người cực kỳ xinh đẹp.
Cũng là chị gái của cậu.
Tần Hành: "Đến căn tin hẹn hò à?"
Cậu gãi đầu bối rối, do dự không biết có nên tới ăn ké hay không.
Hiện tại đúng thật là, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán [1].
[1]: Raw "一分钱难倒英雄好汉" chỉ một người có bản lĩnh nhưng bị một việc rất nhỏ khiến cho trói tay trói chân không làm gì được; hoặc là một vấn đề rất nhỏ nhưng khiến việc quan trọng không thể tiến triển, hoàn thành.
Tần Miên Miên nhìn thấy cậu sau đó gọi lại, cẩn thận đưa thẻ ăn trong tay cho cậu: "Thẻ ăn giao cho em, nhiệm vụ ăn hết thẻ cơm cũng giao cho em!"
Tần Hành nhìn thẻ ăn trong tay. Đây là ngầm bảo cậu sau này ăn trong căn tin đi, đừng tới nhà ăn chực nữa sao?
Giản Ánh An liếc nhìn cậu rồi quay đi.
Tần Hành cầm thẻ đi lấy đồ ăn, sau khi vang lên một tiếng 'tích' liền nghe được dì căn tin nói.
"Lại một đứa nhỏ ăn nhiều nữa à?"
Sao lại thêm nhiều tiền vào thẻ ăn của trường vậy chứ?
Mấy người xếp hàng phía sau tình cờ lại học cùng lớp với Tần Hành, lúc này Tần Hành cũng không thèm để ý đến họ, dù sao hết năm mười hai này rồi, mọi người cũng sẽ học ở các trường đại học khác nhau thôi.
Các bạn cùng lớp cũng nhìn thấy số dư trên thẻ ăn.
Không phải đã nói Tần thiếu gia bị đuổi, không có tiền nên chỉ có thể ăn ở căn tin sao?
Ăn ở căn tin mà nhiều tiền thế này à? Này mẹ nó là đang trải nghiệm cuộc sống đi!
Đâu ra cái tin tầm bậy tầm bạ này thế!
Đám bạn cùng lớp nói thầm, sau đó nhìn thấy Tần Hành bưng đĩa cơm tới bàn của hai người đẹp nọ, lại còn gọi Giản Ánh An là chị hai nữa.
Không phải chứ, Giản Ánh An, diễn viên đang nổi kia, là chị của cậu sao?