"Tần phu nhân."
Người được phái đi rất nhanh đã tra được tin tức, tin tức cũng không khó điều tra bởi vì...
"Không thấy thiếu gia đi đến nơi nào mà vẫn luôn ở trường, thậm chí thiếu gia còn bắt đầu tự học vào buổi tối. Nhưng mà vài hôm trước thiếu gia vừa đánh nhau ở trường, phụ huynh đối phương yêu cầu bồi thường ạ."
Tần Hành học tiết tự học buổi tối, là vì buổi tối Giản Ánh An không chịu thu nhận cậu.
Cậu còn phải xin nhà trường ở ký túc xá, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.
Nhưng vào tai của Tần phu nhân thì những lời này dường như có ý tứ khác: "Lại còn đánh nhau trong trường, quá mất mặt! Nó là thiếu gia nhà họ Tần, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tần Thị đấy!"
"Bên kia đòi bồi thường bao nhiêu?"
Người đi điều tra trả lời: "Chuyện này đã được Giản tiểu thư xử lý rồi ạ."
Giản Ánh An?
Tần phu nhân hơi nhướng mày: "Xử lý như thế nào, xác định không còn hậu họa đấy chứ?"
Bà không muốn sau này lại nghe thấy tin Tần gia ỷ thế hiếp người.
"Giản tiểu thư xử lý rất gọn gàng, người bị đánh sau khi xuất viện còn phải xin lỗi riêng Tần thiếu gia, đối phương cũng không định nhắc lại chuyện này nữa."
Tần phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ Giản Ánh An lại ra tay giúp đỡ.
Sau đó bà cẩn thận suy nghĩ lại, dù sao thì đều là người nhà họ Tần, là người cùng chung huyết thống, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là chuyện đưa Tần Miên Miên đi thì không khéo lắm.
Lại nghĩ đến Thẩm Cẩn Vu, Tần phu nhân tâm phiền ý loạn: "Kêu người đi gọi Tần Hành về đi. Suốt ngày sống ở bên ngoài thì ra cái gì."
***
"An An?"
Tần Miên Miên nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, mái tóc dài được bảo dưỡng cẩn thận bóng mượt, làn da trắng sữa mịn màng tựa như không có lỗ chân lông.
Lông mi rất dài, đôi môi đầy đặn no đủ.
Giản Ánh An dời mắt nhìn sang nơi khác.
Sau khi tham gia chương trình về thì Tần Miên Miên không còn gọi cô là chị nữa, em ấy chuyển sang gọi An An.
Thật lòng mà nói thì cô rất không quen, cảm thấy vô cùng trống trải giống như con gái lớn rồi, sắp phải gả đi vậy. Giản Ánh An cũng khó mà nói, nếu không thì em gọi chị như lúc trước đi.
Cũng không được, gọi như vậy rồi lại muốn hôn.
Bây giờ hai người đang ở trường, xung quanh có rất nhiều người.
Bên cạnh còn có Lý Đông, không hiểu sao Lý Đông lại thở dài: "Trường của các cậu lớn thật, biết trước thì mình đã nộp đơn vào trường đại học này rồi."
Giản Ánh An: "Cậu tham quan xong rồi thì về đi."
Lý Đông: "Không về!"
Lý Đông chạy tới ôm lấy tay Tần Miên Miên, trong lúc Giản Ánh An không hề hay biết thì hai người đã xây dựng nên một tình bạn diệu kỳ.
Giản Ánh An nhìn đến trán dựng cả lên. Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mạnh Nhã Nhiên, yêu cầu cô ấy nhanh chóng đến đây đưa người về!
Mạnh Nhã Nhiên nhanh chóng trả lời: Trước khi kết hôn để em ấy chơi nhiều một chút.
Giản Ánh An:...
Tần Miên Miên thất thần đi về phía trước, trong đầu ước tính khoảng cách của con đường này cùng với thời gian để đi hết con đường đó.
Về đến nhà rồi, còn muốn cùng chị làm thêm chút gì đó nữa.
Tần Miên Miên nói ra lời trong lòng: "Cậu với...Mạnh Nhã Nhiên kia quyết định ở bên nhau rồi sao?"
Lần trước ở câu lạc bộ suối nước nóng, hai người còn cãi nhau túi bụi xem ai tốt hơn.
Sau đó Giản Ánh An đã giải thích rằng, chị ấy có chuyện muốn nhờ Mạnh Nhã Nhiên giúp đỡ nên đã để Lý Đông đi ngoại giao, kết quả trong chớp mắt, hai người họ đã ở bên nhau rồi.
Còn chuẩn bị kết hôn nữa.
Lý Đông cười khúc khích hai tiếng: "Mình dẫn cô ấy về gặp bố mẹ rồi."
Nàng có chút ngượng ngùng, còn một mình cười ngây ngô.
"Mới đầu mình cũng lo lắng, nhưng bố mẹ mình nói chuyện với cô ấy rồi sau đó mặc kệ chúng mình luôn. Hai người họ chỉ yêu cầu mình phải tốt nghiệp trước rồi mới được kết hôn."
Không bao lâu nữa hai người sẽ đính hôn.
Lễ đính hôn chỉ tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ có những người quen của hai người mới có thể tham gia nên hôm nay Lý Đông đến đây để mời hai người họ.
Giản Ánh An cũng không lạ gì, nếu Mạnh Nhã Nhiên không giải quyết được chuyện này thì đừng quản lý công ty nữa.
Nhưng sau khi Tần Miên Miên nghe thấy những lời này thì vẫn luôn quay đầu nhìn Giản Ánh An.
Đôi mắt tràn ngập ẩn ý.
Giản Ánh An tiếp tục gửi tin nhắn cho Mạnh Nhã Nhiên: Đính hôn tôi sẽ không gửi phong bì, hy vọng hai người có thể kiên trì cho đến khi kết hôn.
Mạnh Nhã Nhiên trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc.
[🖕]
Trường đại học của Lý Đông cũng ở cùng thành phố với hai người, nhưng đi tới đi lui khá phiền phức nên nàng đi loanh quanh thêm vài vòng, nhận được sự chú ý của rất nhiều người.
Nàng biết mọi người đều đang dõi theo Giản Ánh An và Tần Miên Miên, nhưng nàng cũng rất thích cảm giác được chú ý nha!
Lý Đông: "Thật ra, kế hoạch cuộc đời của mình chính là có một sân khấu dành cho riêng mình."
Mạnh Nhã Nhiên là sự cố ngoài ý muốn, một người muốn được phú bà bao dưỡng nhưng cuối cùng lại được cầu hôn.
Tần Miên Miên: "Ở bên nhau cũng đâu có gây cản trở chuyện cậu muốn làm."
Lý Đông: "Cũng đúng, cho dù cậu muốn làm gì thì Giản Ánh An cũng sẽ ủng hộ, giúp đỡ cậu mà."
Lý Đông tặc lưỡi, lại phải ăn cơm chó nữa rồi.
Nhớ lại hồi đó nàng còn viết nhật ký, chỉ có ăn được chén cơm chó này mới là cẩu hoàng thượng, giờ thì nàng cũng là người có đối tượng rồi! Có thể duỗi thẳng lưng rồi!
Lý Đông kiêu ngạo: "Mạnh Nhã Nhiên dẫn mình đi ngắm biển hoa, đi công viên giải trí, đi ăn nhà hàng tình nhân rồi. Chúng mình đã làm rất nhiều chuyện luôn đó!"
Tần Miên Miên: "...Tụi mình đều chưa từng làm qua."
Nàng bỗng nhớ ra rằng, trong suốt thời gian ở bên cạnh Giản Ánh An, hai người thậm chí còn chưa từng làm những chuyện mà tình nhân thường làm.
Biển hoa, công viên giải trí hay nhà hàng tình nhân gì đó đều chưa từng!
Tuy đã cùng ăn ở rất nhiều nơi rồi, nhưng đều không phải là nhà hàng tình nhân!
Tần Miên Miên tức giận: "An An! Chúng ta đi ăn cơm đi."
Giản Ánh An vội vàng đáp lời: "Được, em muốn đi nhà hàng gần đây hay về nhà ăn?"
Tần Miên Miên: "Em không muốn cái nào hết!"
Lý Đông nhìn Tần Miên Miên như một đứa trẻ, con nhà người ta có gì nàng cũng muốn có.
Nhưng mà......
Lý Đông kinh hãi hỏi: "Hai người còn chưa đi nhà hàng tình nhân sao!"
Tần Miên Miên cảm thấy uất ức: "Chưa từng."
Giản Ánh An: "..."
Mấy chỗ này chủ yếu thiên về hình thức hơn thực tế, cô cũng lười đi những nơi như vậy.
Tuy nhiên, nếu Tần Miên Miên đã yêu cầu rồi thì phải sắp xếp thôi: "Vậy để chị đặt chỗ liền, lát nữa chúng ta đến đó nhé."
Tần Miên Miên hài lòng: "Dạ."
Lý Đông nhìn hai người quyết định xong chỗ ăn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Hai cậu đi ăn rồi, còn mình thì sao?
Mình đã cất công đến tìm các cậu rồi, thực sự chỉ cần dẫn mình đi tham quan khuôn viên trường một vòng là xong sao? Không dẫn mình đi ăn trưa à?
Tần Miên Miên mới không quan tâm đến Lý Đông, tình hữu nghị giữa họ cũng chỉ đến đó thôi!
Lý Đông phản đối: "Mình cũng muốn đi!"
Đấy là nhà hàng tình nhân, cậu xen vào góp vui làm gì? Giản Ánh An hừ lạnh: "Chúng tôi chỉ có thể đặt hai chỗ thôi."
Lý Đông nhìn Tần Miên Miên: "Mình có kinh nghiệm!"
Nàng ghé sát vào bên tai Tần Miên Miên.
"Mạnh Nhã Nhiên đã cầu hôn ở đó đó. Mình có kinh nghiệm, lát nữa mình sẽ xem giúp cậu!"
Tần Miên Miên bị lời này của Lý Đông làm cho lung lay, mặc dù quyết định đi đến nhà hàng tình nhân chỉ là nhất thời nảy lòng tham thôi, nhưng lỡ như Giản Ánh An thật sự có ý định cầu hôn ở đó thì sao?
Nếu như không có có người chứng kiến, đứng cạnh hét "Ở bên nhau! Ở bên nhau đi!" thì có sao không nhỉ?
Nàng cần phải có một người tạo bầu không khí như Lý Đông mới được!
Ngay cả khi không cầu hôn thì bữa ăn dưới ánh nến vẫn là thời cơ hoàn hảo.
Chính thức hẹn hò cũng không thành vấn đề đi?
Tần Miên Miên suy nghĩ kỹ một phen: "Chỉ có thể đặt hai chỗ thôi."
Lý Đông: "Vậy đặt lại lần nữa đi, đặt bốn chỗ luôn."
Tần Miên Miên cũng hơi lung lay: "Được!"
Giản Ánh An đã đặt chỗ thành công, cô liên hệ với nhân viên nhà hàng nhờ họ chuẩn bị hoa tươi giúp mình. Nhà hàng tình nhân quả là nhà hàng tình nhân, cực kỳ có kinh nghiệm, Giản Ánh An vừa đưa ra yêu cầu đã lập tức hiểu ra còn phải sắp xếp nến, rượu vang đỏ, bánh kem và cả hoa tươi nữa.
Cuối cùng còn gửi cho cô một tin nhắn: Chúc quý khách thành công.
Giản Ánh An không nghe thấy Lý Đông và Tần Miên Miên nói chuyện, cô nhìn dòng chữ "Chúc quý khách thành công" hiển thị trên màn hình điện thoại di động, bất lực mỉm cười.
Bạn nhỏ nhà khác có thì bạn nhỏ nhà cô cũng phải có.
Hôm nay là nhà hàng tình nhân, về sau có cơ hội thì sẽ đi khu vui chơi, biển hoa gì đó dạo một vòng.
Tuy cô không có hứng thú với mấy thứ này nhưng đi đâu không quan trọng, quan trọng là người bên cạnh, Giản Ánh An muốn ở bên Tần Miên Miên thì đương nhiên sẽ không quá chiếu lệ.
Có lẽ mượn cơ hội này tỏ tình cũng không tồi.
Giản Ánh An nhìn Tần Miên Miên nhảy nhót tung tăn, khuôn mặt tràn đầy sức sống. Em ấy vẫn luôn dễ dàng vui vẻ như vậy cho nên rất được những người xung quanh hoan nghênh.
Giản Ánh An cất điện thoại đi.
Cô nghe thấy giọng của những người đi ngang qua.
"Cậu nhìn kìa, đó có phải là Giản Ánh An không?"
"Đúng rồi đó!"
"Vậy người phía trước là Tần Miên Miên đúng không? Người bên cạnh cô ấy là ai thế?"
"Mình chưa gặp bao giờ, chắc là bạn bè nhỉ?"
"Hai người họ xứng đôi quá ha."
Giản Ánh An quay lại mỉm cười với họ, sau đó vẫy tay chào dẫn đến một trận hét chói tai.
Họ lấy hết can đảm để hét lên: "Chúc các cậu hạnh phúc! CP mình đẩy phải là thật đấy!"
Lý Đông đi mua sắm mệt mỏi liền đi vệ sinh, còn Tần Miên Miên và Giản Ánh An đứng ở bên ngoài chờ.
Giản Ánh An câu ngón tay gọi Tần Miên Miên lại.
Tần Miên Miên đứng đó, nàng cũng không biết Giản Ánh An định làm gì. Ngay khi vừa bước tới thì Giản Ánh An liền cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Xung quanh không có ai, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu hơn.
Trộm làm những chuyện vui vẻ này sau lưng người khác có một loại kích thích đến không ngờ.