Thái Lan Ngọc cúi đầu, bà im lặng, ngồi ở đối diện không dám hé răng, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình nhiều nhất có thể.
Bên cạnh Giản Ánh An là chủ nhiệm khoa tâm thần.
Cô đã đặc biệt mời ông đến.
Chủ nhiệm khoa tâm thần: "Cô nói đại tiểu thư của tập đoàn Tần Thị là con gái cô?"
Thái Lan Ngọc không dám nói phải.
Giản Ánh An gõ gõ bàn: "Bà ấy nói như vậy là vô căn cứ. Tôi đã lớn lên cùng Miên Miên, em ấy đúng là đại tiểu thư của Tần gia. Bác sĩ, mẹ tôi có vấn đề về thần kinh, lúc nào cũng mơ mộng những chuyện không tồn tại."
Cô mỉm cười nhìn "mẹ" của mình.
Người "mẹ" đã vì tiền mà "bán" cô cho nhà họ Tần mười mấy năm trước, vừa mới tìm được cách đây không lâu nhưng đầu óc lại không bình thường.
Nếu thời hạn truy tố đã qua thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.
Vốn dĩ Giản Ánh An không có ý định làm như vậy, nhưng Thái Lan Ngọc đã muốn qua mặt cô làm mấy chuyện này thì đừng trách cô tàn nhẫn.
Cô đã cảnh cáo Thái Lan Ngọc rồi, rời khỏi thành phố này đi. Vậy mà bà ta lại còn vọng tưởng những chuyện không thể xảy ra.
Chủ nhiệm khoa tâm thần gật đầu: "Áp lực cuộc sống đã khiến cô ấy bắt đầu vọng tưởng cách giải thoát cho bản thân. Vì cháu là con gái của cô ấy cho nên cô ấy đã theo hướng này mà sinh ra ảo tưởng với đại tiểu thư nhà họ Tần, còn nói trước mặt mọi người rằng thiếu gia nhà họ Thẩm là con rể của cô ấy."
"Mẹ cháu có vấn đề về tâm thần."
Giản Ánh An bĩu môi: "Đúng vậy, cha dượng và em trai mới vào cấp hai của cháu cũng không muốn chăm sóc bà ấy lắm, dù sao cháu cũng là con gái của bà, cho nên trách nhiệm đưa bà ấy đến gặp bác sĩ chỉ có thể để cháu gánh vác."
Thái Lan Ngọc không dám nói câu nào.
Ban đầu bà la hét rất to, nhưng sau đó càng nghe càng sợ, "bệnh tình" ngày càng nặng hơn khiến cho bà không dám nói lời nào.
Sợ rằng một lát nữa sẽ phát hiện ra thêm bệnh gì đó.
Đầu óc bà bây giờ cứ ong ong, không biết phải suy nghĩ thế nào, trông càng giống có vấn đề hơn.
Giản Ánh An: "Bác sĩ, cháu có thể nói chuyện riêng với bà ấy được không?"
Chủ nhiệm khoa tâm thần là người được Giản Ánh An đặc biệt mời đến, ông ta đẩy đẩy cặp kính, không tò mò về câu chuyện đằng sau.
Khi hai người ở một mình, Thái Lan Ngọc lại muốn hét lên: "Mày nói cái quái gì vậy! Mày không phải con gái của tao!"
Giản Ánh An khịt mũi: "Nói nhảm, bà đương nhiên không xứng."
"Nhưng bà chính là người đã nuôi tôi sáu năm!"
"Có người có thể làm chứng, hơn nữa thân thế của tôi đã được kể trên TV từ lâu rồi."
"Nhiều khán giả biết đến như vậy, bà nói xem, họ sẵn sàng tin lời của ai hơn?"
Nếu Thái Lan Ngọc không phải là "mẹ" của Giản Ánh An, vậy thì bà ta chỉ có thể giải thích chuyện năm đó trước mặt tất cả mọi người.
Dù cho thời hạn truy tố đã qua, nhưng chuyện trở nên ầm ĩ như vậy, bà ta có thể bình yên vô sự sao?
Giản Ánh An đánh cược rằng Thái Lan Ngọc sẽ không nói, đương nhiên nếu thua cược cô cũng rất vui mừng.
Thấy người đối diện lại im lặng, Giản Ánh An tiếp tục.
"Mỗi năm đưa bà đến bệnh viện tôi còn phải tốn rất nhiều tiền, cũng may là bây giờ tôi không thiếu tiền. Chỉ là nghĩ đến việc 'mẹ' hận tôi như vậy, có khi tôi sẽ chậm trễ trong việc đóng tiền cũng nên. Bà nói xem trong trường hợp này, bà ở bệnh viện sẽ có ngày tháng tốt đẹp sao?"
Giản Ánh An nhìn chằm chằm vào Thái Lan Ngọc.
Uy hiếp rất rõ ràng.
"Tiếp theo, bà chỉ có thể trông cậy vào tôi để sống sót."
"Nhân tiện, bà cũng biết cô nhi viện mà nhỉ?"
"Nhắc đến cô nhi viện, trong lòng mọi người vẫn thiên về ấm áp. Nhắc đến bệnh viện tâm thần, ai cũng nghĩ rằng dưới sự chăm sóc của bác sĩ và y tá, bệnh nhân sẽ sống rất tốt."
"Nhưng bà có biết sự thật là gì không?"
Thái Lan Ngọc không biết.
Nhưng bà từng nghe nói, có người đưa con mình đi cai nghiện mạng, kết quả bị con trai đưa vào viện, hưởng thụ liệu pháp điện giật tương tự.
Giản Ánh An hận bà như vậy, chắc chắn sẽ không để yên cho bà!
Đáng lẽ bà nên chạy, đáng lẽ bà nên rời khỏi đây ngay lập tức chứ không phải đi tìm Thẩm Cẩn Vu!
Nhắc mới nhớ, Thẩm Cẩn Vu đuổi bà ra ngoài rồi, vậy cậu ta có còn cưới Miên Miên nữa không?
Thái Lan Ngọc lúc này mới hoảng sợ, bà còn chưa biết tại sao Thẩm Cẩn Vu lại đuổi bà đi!
Những chuyện đó Giản Ánh An để trong mắt.
Cô nhíu mày, trong lòng biết rõ chỉ khi qua được khoảng thời gian này, cô và Miên Miên mới có thể yên ổn ở bên nhau.
Nghĩ tới đây, Giản Ánh An hỏi: "Muốn nói gì cứ nói đi."
Thái Lan Ngọc bừng tỉnh, bà nhìn Giản Ánh An.
Giản Ánh An: "Nếu bà rời khỏi đây thì sẽ bị đưa đến bệnh viện kia ngay lập tức, sau này vĩnh viễn không thể ra ngoài được nữa."
Cô chắc chắn sẽ không bao giờ đến thăm người này.
Môi Thái Lan Ngọc run run, bà nói: "Tao đã đi tìm Thẩm Cẩn Vu, cậu ta nói nhất định sẽ đến gặp Miên Miên, nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại đuổi tao ra ngoài. Chẳng lẽ cậu ta thích người phụ nữ ngoại quốc đó hơn ư?!"
Giản Ánh An cau mày: "Người phụ nữ ngoại quốc?"
Bên cạnh Thẩm Cẩn Vu có người phụ nữ ngoại quốc nào sao? Hơn nữa Thái Lan Ngọc cũng biết, nhất định là luôn ở bên cạnh Thẩm Cẩn Vu rồi.
Sắc mặt Giản Ánh An hơi thay đổi: "Tôi hiểu rồi, hy vọng bà ở bệnh viện vui vẻ."
Thái Lan Ngọc kinh hãi: "Không, tao không muốn vào bệnh viện tâm thần! Tao biết sai rồi, bây giờ không phải mày đang sống rất tốt sao? Đừng đưa tao vào đó!"
Giản Ánh An không có ý định nghe bà nói.
Bà, nên vào đó đi.
***
Tần Miên Miên rất mong chờ ngày hôm nay.
Nàng không biết nấu ăn, sau khi suy nghĩ hồi lâu thì quyết định vẫn nên làm một cái bánh kem cho Giản Ánh An.
Cho nên nàng đã đăng ký lớp học nấu ăn rồi.
Hiện tại, ngoài việc theo dõi siêu thoại Weibo và nhóm WeChat của câu lạc bộ Báo chí, nàng còn tham gia thêm một nhóm mới tên là 'Đào tạo nấu ăn trước hôn nhân'.
Đào tạo nấu ăn trước hôn nhân.
Những mong đợi của người sắp kết hôn đối với tương lai.
Mọi người trong nhóm đều sắp có một gia đình mới, cách để duy trì hạnh phúc gia đình, nấu ăn ngon là một yếu tố không thể thiếu!
Trong nhóm đang trò chuyện rôm rả.
"Dù sao cũng không thể kết hôn rồi mà ngày nào cũng gọi cơm hộp."
"Trước khi kết hôn còn có thể đến chỗ bố mẹ ăn uống, nhưng kết hôn rồi thì không được nữa. Cứu tôi với! Tôi không muốn kết hôn!"
"Một năm sau, tôi sẽ nấu ăn thật ngon!"
Tần Miên Miên cũng siết chặt nắm tay tự động viên, một năm nữa mình cũng sẽ có thể nấu thật ngon!
Nàng nhìn mọi người nói rồi gửi ảnh cho cả nhóm: "Các chị ơi, nếu mình làm thế này thì bánh kem có thể thành công không ạ?"
"Em mới bắt đầu học đã học làm bánh à? Dũng sĩ, chị phục em!"
Tần Miên Miên đáp: "Sinh nhật vợ em ạ!"
Trong nhóm này, mọi người không được khoe khoang tình yêu của mình. Nhưng vào những ngày như sinh nhật, mọi người vẫn tích cực lên tiếng, hy vọng có thể giúp đỡ một chút.
Cuối cùng, bánh kem đã thành công.
Tần Miên Miên đợi ở nhà đã lâu, muốn tạo bất ngờ cho Giản Ánh An. Bất ngờ thì hoa và ruy băng là thứ không thể thiếu, sau khi tan học nàng đã bí mật sắp xếp rất lâu.
Chỉ chờ Giản Ánh An về.
Chờ đợi hồi lâu, nàng cảm thấy hồi hộp, lo lắng, cầm điện thoại lên hơn mười mấy lần, luôn muốn gửi tin nhắn hỏi, còn bao lâu nữa chị mới về đến nhà?
Tóm lại đều là những ý tưởng lung tung lộn xộn.
Hôm nay cũng là sinh nhật của nàng, nàng cũng mong Giản Ánh An sẽ tặng cho nàng một món quà.
Lâu như vậy rồi vẫn chưa về, chắc hẳn chị ấy đã chuẩn bị một món quà rất rất lớn.
Tần Miên Miên nằm trên mặt bàn, nhìn chiếc bánh trên bàn.
Trong lòng đã cầu nguyện trước một điều ước: Con muốn được ở bên An An mỗi ngày.
Mỗi ngày, mỗi một ngày trong cuộc đời này!
Gần đây Giản Ánh An rất bận rộn, Tần Miên Miên biết chuyện đó. Nàng cũng thường xuyên đọc tin nhắn trong nhóm chat của câu lạc bộ Báo chí, xem những người này có đang nói về chuyện Tần gia không.
Thỉnh thoảng cũng sẽ dạo qua siêu thoại, ăn cơm chó cùng với một đám người hâm mộ.
Chính chủ cũng rất hèn mọn.
Mũi Tần Miên Miên hơi cay cay.
Thật ra nàng cũng muốn làm gì đó, nàng cũng không muốn Giản Ánh An bận rộn một mình.
Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân, âm thanh rất nhẹ, không chú ý sẽ bỏ lỡ ngay.
Tần Miên Miên giống như một con mèo, vừa nghe thấy âm thanh đã đứng canh cửa, nàng nhìn về phía cửa với ánh mắt sáng rực, khoảng cách không dài không ngắn, nàng nhìn vài giây mà dài như vài phút.
Khóa cửa được mở ra.
Giản Ánh An mang theo một luồng hơi lạnh bước vào, cô cởi giày ra, ngẩng đầu lên thì bị cảnh trang trí trong phòng khách dọa sợ.
Trên trần nhà dán rất nhiều dải ruy băng đầy màu sắc, trên bàn thì có một cái bánh kem.
Bánh này trông giống như bức tượng nhỏ bằng đất sét trưng trong nhà, xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là do Tần Miên Miên làm.
Tần Miên Miên nằm trên bàn không nói một lời, đưa mắt nhìn cô.
Hai mắt long lanh.
Giản Ánh An ngay lập tức nhớ lại hôm nay là ngày gì.
Sinh nhật!
Cô không quên, chỉ là hai ngày nay lo chuyện đưa Thái Lan Ngọc vào bệnh viện tâm thần, nên......tạm thời quên mất.
Giản Ánh An gặp chuyện không hoảng: "Chờ chị về ăn sinh nhật sao?"
Cô bước tới, sờ sờ tóc Tần Miên Miên.
"Em có thể gọi trước cho chị mà."
Có thể bảo cô mang quà về trước mà.
Tần Miên Miên: "Nhưng chị đang bận."
Giản Ánh An: "Nói bậy, chị không bận."
Tần Miên Miên lại cười, nàng đứng thẳng người: "Chị ước nguyện trước đi, rồi chúng ta ăn bánh!"
"Còn em?"
"Em ước rồi."
"Ồ, vậy thì chị ước - hy vọng ngày nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau, được không?"
"Điều ước nói ra sẽ không linh nữa!"
Giản Ánh An cười: "Không sao đâu. Chúng ta một người nói ra, một người ước thầm, sẽ linh nghiệm thôi."
Tần Miên Miên hừ một tiếng, may là nàng cũng ước như vậy.
Nếu không thì sẽ lãng phí hai lần cơ hội ước nguyện mất!
Sau khi ước nguyện thì hai người bắt đầu ăn bánh kem.
Trước đây sinh nhật của bọn họ đều được tổ chức ở Tần gia, vợ chồng nhà họ Tần hàng năm đều mời rất nhiều người đến, sau đó hai người sẽ lặng lẽ tổ chức sinh nhật thêm lần nữa.
Có lần còn bị Tần Hành bắt gặp.
Nhắc đến Tần Hành, lúc quay về Giản Ánh An có nhận được cuộc gọi của cậu, nhưng cô không bắt máy.
Có lẽ là về chuyện sinh nhật.
Bánh kem không ngọt lắm, Tần Miên Miên không dám cho nhiều đường nên hương vị rất nhạt.
Không cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi, nhưng có thể cảm nhận được trong lòng.
Giản Ánh An rất nể mặt mà ăn một miếng lớn: "Lần đầu chị thấy em làm bánh, em học làm bánh ở đâu vậy?"
Làm được đến mức này, không thể chỉ là xem hướng dẫn trên mạng, trừ khi trong bếp còn có hơn mười mấy cái bánh hỏng, nghĩ đến đây, Giản Ánh An bưng miếng bánh trên tay đi vào bếp xem.
Không có!
Tần Miên Miên lập tức hiểu được suy nghĩ của Giản Ánh An: "Không có bánh hỏng! Sao có thể có chứ!"
Giản Ánh An: "Phải phải phải, Miên Miên thông minh như vậy mà."
Cô lại tiến tới, vòng tay qua eo Tần Miên Miên, trao cho nàng một nụ hôn vị bơ.
Cuối cùng là má kề má.
"An An." Tần Miên Miên ôm lấy Giản Ánh An, "Quà đâu ạ?"
Sinh nhật của nàng, sao có thể không có quà.
Giản Ánh An: "..."
Quà thì đã được mua từ lâu nhưng Giản Ánh An lại quên mang về.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, cô tìm một cái cớ đưa Tần Miên Miên ra ngoài.
Đến công ty do cô thành lập cùng với Tô Nam.
Đây là lần đầu tiên Tần Miên Miên tới nơi này.
Nàng theo Giản Ánh An đi lên lầu, mơ hồ biết được mỗi ngày Giản Ánh An bận rộn việc gì, đi qua từng vị trí làm việc, nàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Giản Ánh An gần thêm một chút.
Sau này nàng cũng muốn đến đây làm việc!
Nhưng mà như vậy có tính là yêu đương chốn công sở không nhỉ?
Nghĩ đến đây, mặt Tần Miên Miên đỏ bừng, nàng thầm mắng chính mình nghĩ chuyện không đâu.
Giản Ánh An bước vào văn phòng, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn kéo ra, đang định đưa cho Tần Miên Miên thì thấy bộ dạng nàng đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Đứa nhỏ này, nghĩ gì vậy chứ?
Giản Ánh An bật cười.
Cô nhét quà vào túi rồi đi tới: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tần Miên Miên giật mình: "Không có gì đâu ạ."
Giản Ánh An hơi thất vọng: "Không có gì thật sao?"
"Dạ!"
"Vậy thì tiếc quá."
Vừa nói chuyện, Giản Ánh An vừa nhét quà vào trong túi Tần Miên Miên, sau đó ôm Tần Miên Miên đi lên lầu.
"Tòa nhà này rất cao, chúng ta lên lầu ngắm bình minh đi."
"..."
Trong ngực Giản Ánh An khá ấm áp, Tần Miên Miên nghĩ thầm.
Nào ngờ Giản Ánh An cũng cảm thấy, người trong lòng như một chiếc túi sưởi ấm, ôm thật ấm áp.
Hai người ngây ngốc chờ mặt trời mọc trên nóc tòa nhà, lúc Tần Miên Miên đang buồn chán thì chợt tìm thấy thứ gì đó trong túi, nàng mở ra xem.
Là một tấm thẻ.
Giản Ánh An nhìn và nói: "Em đừng xem thường tấm thẻ này!"
Đây chính là! Thẻ lương đó!
Bên trong chứa toàn bộ tài sản của cô!
Tần Miên Miên cũng cảm thấy món quà này có chút lợi hại, nàng đã chuyển toàn bộ tiền của mình cho Giản Ánh An, muốn nói với chị rằng tiền của em giao hết cho chị quản, nhưng lại phát hiện chị ấy đã chuyển hết vào tấm thẻ này.
Mà tấm thẻ này đang nằm trong tay nàng.
Tần Miên Miên: "..."
Giản Ánh An kịp thời nói: "Đương nhiên, trong tay chị còn có thẻ phụ nên vẫn có thể tiêu tiền."
Tần Miên Miên: "...Thật không có thành ý gì cả."
Nàng vẫn nhận tấm thẻ này, bao gồm bông hoa kim loại nhỏ đặt dưới thẻ.
Chờ đến khi mặt trời mọc, hai người cầm điện thoại quay lại cảnh tượng trước mắt rồi đăng lên Weibo.
Nhắc mới nhớ, lần trước hai người cũng đăng lên nhưng không có ai để ý.
Còn lần này, Giản Ánh An lại đặc biệt vào Weibo của nàng để lại bình luận.
Tần Miên Miên: "..."
Chị có biết em là người thích hóng chuyện không?