"Săn bắt yêu thú?" Lý Phong dao động trong lòng.
Đại lục Hắc U vô cùng rộng lớn, ở đây lấy con người làm đầu, nhưng trong đó cũng có một số thế lực yêu thú.
Nói là thế lực yêu thú, chính xác hơn mà nói chính là Đế quốc Thiên Vũ cố ý để nó tồn tại.
Tu luyện, mài giữa là không thể thiếu, còn yêu thú hiển nhiên có lợi ích to lớn đối với việc rèn luyện.
Cho nên, một số thế lực yêu thú có rất nhiều cấp bậc Đan Nguyên Cảnh, thậm chí có Thất Phách Cảnh! Trong đó rừng rậm Hắc Vụ là một nơi trong số đó.
Đương nhiên, cấp bậc Thất Phách Cảnh là yêu thú mạnh mẽ nhất tồn tại trong đế quốc Thiên Vũ, nếu xuất hiện một con cấp bậc Tam Hồn Cảnh, sẽ bị Đế quốc Thiên Vũ phái cường giả trực tiếp giết chết!
Mỗi cường giả tu luyện đều có thể đi vẽ những nơi kia, tự do săn giết yêu thú.
“Ừm, rừng rậm Hắc U vô cùng nguy hiểm, cho dù thực lực lão tổ đạt đến Đan Nguyên Cảnh đỉnh phong, cũng cần cẩn thận, cho nên phải làm công tác chuẩn bị vẹn toàn”. Lý Thiên Dương không khỏi lắc đầu.
Rừng rậm Hắc Vụ là thế lực yêu thú! Cho dù thực lực Lý Hữu Huyền mạnh mẽ, nhưng nếu rất nhiều yêu thú bao vây, cũng rất khó trốn thoát.
Huống hồ, rừng rậm Hắc Vụ còn có hai yêu thú mạnh mẽ cấp bậc Thất Phách Cảnh. Cấp bậc như Lý Hữu Huyền trước mặt cũng chắc chắn sẽ không có năng lực phản kháng.
Lúc này trong mắt Lý Thiên Dương hiển nhiên mang vẻ thận trọng,
Nghĩ ngợi một lúc, ông lại nói: “Nhưng cũng không cần lo lắng, lão tổ nhiều nhất nô dịch cấp bậc Đan Nguyên Cảnh trung ki, sẽ không đi đối phó với yêu thú cấp bậc Đan Nguyên Cảnh hậu kì kia.”
Đan Nguyên Cảnh hậu kỳ, cho dù Đan Nguyên Cảnh đỉnh phong cũng dành thời gian đặc biệt đi đối phó chúng.
Trong thời gian ngắn ngủi, có thể sẽ thu hút yêu thú mạnh mẽ khác đến.
"Cho nên, Tiểu Phong, thời gian này đừng rời khỏi quận Hoang Lâm, nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh bây giờ chắc chẩn xem con như là đại họa tâm phúc, thậm chí 'Đan Nguyên Cảnh nhà họ Triệu và nhà họ Trinh đều có thể nhìn chằm chằm, một khi tìm thấy cơ hội ra tay, sẽ không hề do dự ra tay với con”. Lý Thiên Dương nhìn về Lý Phong, dặn dò nghiêm túc.
"Con biết rồi, cha”. Lý Phong gật đầu.
Thủ đoạn của Cường giả cấp bậc Đan Nguyên Cảnh khó lường, Lý Phong cũng không dám như lần trước nghênh ngang rời khỏi nhà họ Lý, ngụy trang của hắn không là gì trong mắt của cường giả cấp bậc Đan Nguyên cảnh, rất dễ dàng bị nhìn thấu.
Huống hồ bây giờ Lý Hữu Huyền có khả năng phải ra ngoài, một khi đi ra, còn không biết bao lâu mới quay về, lúc này càng cần bình tĩnh.
"Được rồi, Tiểu Phong, không căn quá áp lực, chuyện của gia tộc có chúng ta, bây giờ con yên tâm tu luyện là được!” Nói xong hai chuyện, Lý Thiên Dương lại mỉm cười nói.
"Lão tổ nhất định có thể thành công, chờ một thời gian nữa, ông ấy đưa về hai con yêu thú cấp bậc Đan Nguyên Cảnh trung kỳ, nhà họ Lý chúng ta không cần lo lắng gì."
Trên mặt Lý Thiên Dương có vẻ mừng rỡ.
Không chỉ yêu thú cấp bậc Đan Nguyên Cảnh, bây giờ nhà họ Lý lại xuất hiện một thiên tài mạnh mẽ như Lý Phong.
Lý Thiên Dương nói xong thì rời đi.
Lý Phong đứng yên lặng một lúc, sau đó trở lại đình viện của mình.
Đình viện quen thuộc, hẳn nhìn nơi này, cảm thấy vô cùng thân thiết, hẳn gần như dành toàn bộ thời gian của mình để tu luyện ở đây.
“Thời gian tiếp theo chắc ta phải ở trong nhà một thời gian” Lý Phong hít sâu một hơi.
“Bắt đầu tu luyện!"
Hân nắm chặt tay phải, tay trái của hân xuất hiện một ngọc bài màu trắng kỳ dị, đây là ngọc bài Thần văn Tụ Linh.
Mà tay phải của hắn là một viên Tử đan yêu thú,
Điểm sáng thần bí dao động, năng lượng trong viên Tử đan yêu thú lập tức bị hắn hấp thu. Nhưng mà sau khi hấp thu được khoảng hơn một phút thì điểm sáng thần bí lại dừng lại.
Bùm!
Linh lực bên trong điểm sáng lập tức tản ra, khiến cho năng lượng của viên Tử đan yêu thú nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hẳn. Những linh lực này hội tụ ở vị trí đan điền, sau đó lại hướng vẽ phía tay trái của hắn.
“Trùng kích!"
Ánh mắt Lý Phong đầy vẻ trịnh trọng, bắt đầu sử dụng linh lực để đánh sâu vào một vị trí.
Lần trùng kích này kéo dài hơn mười phút.
Sau đó, Lý Phong cảm thấy cánh tay trái của mình đột nhiên mát lạnh, thân thể hắn cũng truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng khó lòng giải thích.
Sau khi cảm giác này xuất hiện thì dao động khí thế trên người Lý Phong rõ ràng tăng cường hơn một ít.
“Trùng kích thành công khiếu huyệt thứ nhất rồi!" Lý Phong cảm nhận được cảm giác mát lạnh kia thì trong mắt tràn đầy sung sướng.
Luyện thể cảnh rèn luyện thân thể, ngưng tụ nội kình. Còn Tiên Thiên cảnh thì chính là đánh sâu vào những huyệt đạo trên cơ thể:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!