Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 233: Kế tiếp chỉ có thể đi một bước tính một bước


Mặt khác, quan trọng nhất là điểm sáng thần bí chỗ trái tim hẳn, hẳn không biết điểm sáng thần bí này là cái gì, nhưng mà Huyền Long lại hoàn toàn biết rõ, thậm chí biết được chỗ đặc thù của điểm sáng thần bí này.

Nếu thả Huyền Long ra ngoài, điểm sáng thần bí này hoàn toàn có thể sẽ bị bại lộ, đến lúc đó Lý Phong cũng không biết sẽ có thể khiến cho bao nhiêu cường giả đỉnh cấp chú ý.

Hắn không thể mạo hiểm.

Nhìn Huyền Long nổi giận, Lý Phong còn nói thêm: "Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại ta có thể hứa sẽ không giết ngươi, cho dù ta trưởng thành tới Tam Hồn cảnh, có năng lực giết chết ngươi, cũng sẽ không ra tay.”

Nghe vậy, mặc dù sắc mặt Huyền Long vẫn vô cùng âm trầm, nhưng mà so với lúc trước rõ ràng đã khá hơn nhiều.

Nếu không giết ông ta, trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại ông ta làm những việc này chủ yếu cũng là vì chuẩn bị cho tương lai của mình, không đến mức bị Lý Phong đánh chết sau khi trưởng thành.

Thu lại toàn bộ đồ vật, Lý Phong nhìn về phía trên mây mù lượn lờ.

“Trưởng lão phủ Thần Văn hẳn là sắp tới?"

Hắn khẽ than một tiếng: "Kế tiếp chỉ có thể đi một bước tính một bước”

.....

Vút

Một chỗ trong phủ Thần Văn, một tia sáng màu đen nhanh chóng lóe lên, giống như là một tia sáng xuyên qua bầu trời, tốc độ nhanh tới cực hạn.

Ầm!

Bỗng nhiên,một luồng dao động khí thế vô cùng cường đại phát ra, sau đó một bóng người xuất hiện ở nơi này, đây là một vị lão giả nhìn qua vô cùng già nua, xem khuôn mặt người này đúng là Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão vung tay phải chộp lấy, sau đó tia sáng màu đen trực tiếp bị chộp vào trong tay.

Trong lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một con sâu nhỏ màu đen, toàn thân sâu nhỏ giống như là một con giun, thân hình đang không ngừng giãy dụa. 

“Trùng Hắc Tuyến! Trùng Hắc Tuyến của Yêu tộc!” "Trên mặt Đại trưởng lão tràn đầy vẻ khó coi.

"Thế mà ẩn nấp ở bên trong phủ Thần Văn chúng ta!"

Trong tay ông ta xuất hiện một tấm ngọc bài Thần Văn, trên ngọc bài hiện lên dao động, sau đó tản ra một tia sáng, bao phủ lấy con sâu màu đen.

Tia sáng biến mất, lúc này trùng Hắc Tuyển đã đi tới vị trí trung tâm của ngọc bài Thăn Văn này, không thể động đậy.

Xoạt!

Bóng dáng lóe lên, rất nhanh Đại trưởng lão đi tới một chỗ.

Lúc này nơi này đã có mấy người, Tam trưởng lão, Trần Dương, Đường Trung Nguyên và những người khác đều ở đây, mà ở bên cạnh bọn họ, chính là Lý Phong cả người tràn đầy vết thương.

Các trưởng lão của phủ Thần Văn đều đã nhận được tin tức, cứu Lý Phong lên.

"Thế nào?" Đại trưởng lão nhìn sắc mặt mấy người trước mặt, trầm giọng nói.

Lúc này sắc mặt đám người Tam trưởng lão, Đường Trung Nguyên rõ ràng là không tốt.

Ông ta nhanh chóng tiến lên, cầm cổ tay Lý Phong, xem xét thân thế hắn.

Vừa xem, sắc mặt của ông ta lại cảng âm trầm.

Lúc này vòng xoáy linh lực chỗ vùng đan điền của Lý Phong đã hoàn toàn tan vỡ, trong cơ thể trống rỗng, thậm chí linh lực cũng không còn bao nhiêu, lúc này sinh cơ của Lý Phong giống như là một vị lão nhân gần đất xa trời, có thể qua một thời gian ngắn nữa sẽ chết đi.

"Đại trưởng lão, vừa rồi ta đã cẩn thận kiểm tra một chút, thân thể của Lý Phong gần như đã bị cương phong dưới vách đá Cụ Phong phá hủy hoàn toàn, vừa rồi ta đã lấy ra một viên linh dược chữa thương thất phẩm đỉnh cấp cho Lý Phong ăn vào, nhưng mà vết thương trên người Lý Phong hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết chuyển biến tốt đẹp nào. Sắc mặt Tam trưởng lão âm trầm nói.

Bên trong phủ Thần Văn bọn họ thế mà ẩn nấp Yêu tộc, hơn nữa vào thời khác mấu chốt ra tay đánh lén thiên tài nghịch thiên nhất của phủ Thần Văn bọn họ năm nay!

Với ngộ tính của Lý Phong, tương lai thậm chí có khả năng sẽ đạt tới thiên phú màu vàng của bia Thiên Phú!

Từ khi phủ Thần Văn bọn họ sáng lập tới nay, thiên tài đạt tới thiên phú như vậy đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Lý Phong, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy, sắc mặt Đại trưởng lão lại càng khó coi, ông ta nhìn về phía Lý Phong dò hỏi.

Hiện tại ta không thể nào tập trung linh lực trong

cơ thể được” Lý Phong trả lời

Hơi trầm ngâm một chút, Đại trưởng lão vung tay phải lên, trong tay của ông ta xuất hiện một quả trái cây màu trắng, hình dạng của quả trái cây kia có chút giống hình người, phía trên chậm rãi phát ra ánh sáng màu trắng, vô cùng nhu hòa, nhưng theo đó, cũng tân ra từng luồng sinh cơ nồng đậm.

"Linh dược bát phẩm, quả Nhân Nguyên!"



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!