Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 296: Trốn không thoát đâu


" két!!!'

Bản mệnh cổ kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc, rồi hơi thở trên người liền biến mất hoàn toàn.

Khi nãy nó vốn đã bị thương rất nặng, lại phải chống cự lại công kích có mang theo dịch Châm vĩ xà, căn bản không chống cự nên mới bị giết một cách dễ dàng.

“Phụt!”

Theo cái chết của bản mệnh cổ, ở nơi xa Hắc Cưu lại phun ra một ngụm máu, cơ thể suýt nữa rơi từ hư không xuống.

Có thể nói bản mệnh cổ như một nửa sinh mạng của anh ta, mà bây giờ, con bản mệnh cổ cuối cùng của anh ta đã mất, còn anh ta thì lại bị thương rất nặng.

Nhìn về phía Hắc Cưu - kẻ đang điên cuồng chạy trốn, thân ảnh của Lý Phong lóe lên, hắn lại đến một khu vực khác của đầm lấy, ở nơi này, một quả trứng ma vực cao tầm nửa mét lập lòe lôi điện yên lặng nằm đó.

Vung tay phải lên, quả trứng này nhanh chóng được Lý Phong thu lấy.

Ầm!

Sau khi lấy được trứng ma vực, thân ảnh Lý Phong bạo động, đuổi theo Hắc Cưu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hẳn liền thấy được thân ảnh Hắc Cưu.

“Hắc Cưu, đừng trốn nữa, ngươi trốn không thoát đâu” Lý Phong hờ hững nói

Hắn vung thanh trường kiếm trong tay, một nhát kiếm quang bay ra, tốc độ vô cùng nhanh, hoàn toàn chém trúng cơ thể của Hắc Cưu.

“A!!!"

Trúng phải đòn công kích này, Hắc Cưu kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể rơi thẳng từ hư không, xuống mặt đất.

“Lý Phong!!!"

Anh ta nhìn về phía Lý Phong, trong mắt ngập tràn thủ hận.

Anh ta thế mà lại bị kẻ mà mình không coi ra gì từ trước đến giờ truy sát, hơn nữa hiện tại anh ta biết rõ mình đã không còn cơ hội trốn thoát nào nữa. 

Lý Phong đã lấy được trứng ma vực, mà anh ta cũng sẽ bị Lý Phong giết chết.

“Tên tiểu nhân nham hiểm này,ngươi trốn trong nơi tối đợi lúc ta bị trọng thương liền nhảy ra, có giỏi thì đấu với ta một trận đường đường chính chính xem nào!

Trong lòng anh ta rất căm hận, nếu là lúc bình thường, cho dù thực lực của Lý Phong đã đến mức này cũng không thể làm anh ta bị thương được.

Khi trước khi mà bản mệnh cổ còn chưa bị thương, toàn vực thẩm ma vực có mấy người có thể giết được anh ta.

Nhưng lúc trước vì lấy được trứng ma vực, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh ta đã cố gắng gượng lay động từng tia lôi điện, khiến bản thân mình bị thương nặng, thực lực giảm xuống trình độ đan nguyên cảnh sơ kỳ, bản mệnh cổ còn bị thương nặng hơn, đúng lúc đó Lý Phong lại đột nhiên ra tay.

Một người đang trong lúc suy yếu lại phải đối đầu với Lý Phong - kẻ vẫn còn khỏe mạnh, đến một phần mười sức mạnh của mình anh ta cũng không thể phát huy ra được.

“Hắc Cưu, ngươi nói có không phải thế này nhỉ.” 

Nói đoạn, Lý Phong hờ hững cười một cái: “Lúc trước khi mà ngươi muốn giết ta, sao không nói chờ ta thêm mấy năm, cho đến khi thực lực của ta tăng lên ngang bằng với ngươi rồi mới ra tay với ta?"

Tuy rằng hắn đang cười, nhưng trong mắt Lý Phong lại lạnh thấu xương, trước kia Hắc Cưu không hề đường đường chính chính đấu với hân, mà là muốn dựa vào thực lực chèn ép hẳn.

Hắn không ngừng vung thanh trường kiếm màu đen trong tay, từng nhát từng nhát như mưa trút xuống cơ thể Hắc Cưu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, dao động hơi thở trên người Hắc Cưu không ngừng giảm xuống, rong mắt anh ta giờ đây chỉ toàn là vẻ tuyệt vọng.

Anh ta biết, mình chẳng thể sống được nữa.

Lúc này Hắc Cưu nhìn Lý Phong, trong mắt tràn đây cuồng nộ, thù hận: "Lý Phong, kẻ muốn giết ta không chỉ có mình ngươi, ngươi đã đắc tôi nhị cốc chủ, nhị cốc chủ sẽ không buông tha cho ngươi đâu, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị giết thôi!"

“Cho dù ở vực thảm ma vực, ngươi cũng sẽ bị người của Thiên Vu Cốc của ta chém chết"

Mười mấy giây trước anh ta vẫn còn chìm đắm trong niềm vui vì lấy được trứng ma vực, nhưng bây giờ anh ta lại đang trong nhưng giây phút cuối cùng của đời mình.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!