Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 302: Có thể trao đổi


Nhà họ Lâm, thuộc về gia tộc lớn nổi dậy sau này của đế quốc Thiên Vũ, người mạnh nhất trong gia tộc. là một cường giả cấp bậc Tam Hồn Cảnh, hơn nữa đến bây giờ tuổi thọ chưa qua năm trăm năm!

Nhà họ Lâm dưới cường giả đỉnh cấp này, nhanh chóng phát triển! Một bước trở thành một trong những gia tộc nối bật nhất của Đế quốc Thiên Vũ!

Cho dù là Tân phủ cũng kém hơn một phần.

Bởi vì, lão tổ nhà họ Tân đã ở cấp bậc Tam Hồn Cảnh mấy chục nghìn năm rồi!

Một người đã qua trung niên, một người còn rất trẻ, có cường giả của nhà họ Lâm ở đó, ít nhất có thể bảo đảm sự hưng thịnh mấy chục nghìn năm của nhà họ Lâm.

Bây giờ nhà họ Lâm như mặt trời ban trưa, thằng nhóc không có tên tuổi trước mặt lẽ nào không biết được nhà họ Lâm nợ một phần nhân tình là thu hoạch lớn nhất rồi sao?

Bây giờ chưa ra tay lại yêu cầu thù lao.

“Ta biết các người là người nhà họ Lâm”, Lý Phong gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng ta với các ngươi vốn không quen biết, cho dù nhà họ Lâm, cũng không thể không trả bất cứ thù lao nào rồi để ta ra tay chứ?"

Hắn không quan tâm cái khác, đầu tiên tìm cơ hội lấy tinh thạch Ma Vực rồi nói đến chuyện khác.

"Tân Quân ca, cái này gọi là ánh mắt của Mộc Kim cũng quá nông cạn rồi? Tân Mộng đánh giá Lý Phong, truyền âm nói với Tân Quân ở bên cạnh.

"Lẽ nào hẳn không biết có được nhân tình của nhà họ Tăn, còn có phủ Viêm Võ quận vương và nhà họ Lâm chúng ta được lợi ích lớn đến mức nào?"

Người khác chỉ mong sao kết giao với gia tộc họ, vì họ là quý tộc của đại lục Trung Ương thuộc Đế quốc Thiên Vũ!

"Tiểu Mộng, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, Mộc Kim giúp đỡ chúng ta, yêu cầu thủ lao, đây là điều rất bình thường, không hề kì lạ". Tân Quân lại truyền âm nói.

Anh ta nhìn về Lý Phong, hơi trầm xuống nói: "Không biết Mộc Kim ngươi muốn thủ lao ra sao?"

Quận chúa Thanh Lộ, Chu Hàn bên cạnh cũng nhìn về Lý Phong nói: "Mộc Kim huynh cần cái gì cứ. nói, chỉ căn chúng ta có thể làm hài lòng”. 

Nhìn mấy người trước mặt, Lý Phong mỉm cười gật đầu nói: " Bốn sinh vật vực thẳm Ma Vực Đan Nguyên Cảnh trung kỳ, ta đối phó hai con, cho nên ta thu các ngươi mỗi sinh vật hai trăm tinh thạch Ma Vực"

“Cái gì?

"Lại yêu cầu tinh thạch Ma Vực? Mỗi sinh vật hai trăm viên, đó là bốn trăm viên?"

Nghe lời nói của Lý Phong, mọi người có mặt đều thay đổi sắc mặt.

Tinh thạch Ma Vực, có tác dụng rất lớn với tu luyện, không chỉ có thể nâng cao thực lực, quan trọng nhất chính là làm giảm độ khó của bình cảnh.

Mỗi viên theo họ thấy đều rất quý giá.

Nếu đưa ra ngoài, có thể trao đổi số lượng lớn điểm cống hiến!

Đương nhiên, bảo vật này bản thân họ dùng đều tính toán chi ly, làm sao có thể đồng ý để người khác sử dụng.

Thấy sắc mặt của nhóm người thay đổi, nét mặt Lý Phong bình tĩnh.

Nhân tình? Hắn cần nhân tình cái gì? Hắn đâu có cảm tình với nhà họ Tân và phủ Viêm Võ quận vương. Có hai thế lực lớn ở đó, hắn đương nhiên rất lười kết giao với nhà họ Lâm.

Hắn biết trên người của mỗi người trước mặt hầu như đều có khoảng trăm viên tỉnh thạch Ma Vực, cộng lại phải có trên nghìn viên, hân yêu cầu chỉ một phần nhỏ.

Nếu nhóm người phía trước thông minh, một trắm phần trăm sẽ đồng ý.

"Ngươi làm sao lại tham lam như vậy?"

Lúc này Tân Mộng thở hổn hển nhìn về Lý Phong nói: "Tinh thạch Ma Vực quý giá như thế, chỉ đối phó với hai sinh vật, ngươi liền đòi bốn trăm viên, ta cảm thấy mười bốn viên còn tạm được"

"Trên người chúng ta cũng không có mấy viên tinh thạch Ma Vực, mười bốn viên có thể miễn cưỡng lấy ra.

"Mộc Kim, mười bốn viên đã rất nhiều rồi”.

Tần Mộng nói xong, những người khác cũng nhao nhao nói, trong ngữ khí còn mang vẻ bất mãn.

“Mộc Kim, ngươi cảm thấy sáu mươi viên tỉnh thạch Ma Vực thế nào?" Quận chúa Thanh Lộ trầm mặc một lúc, nhìn về Lý Phong hỏi.

Khuôn mặt tuyệt mỹ và giọng nói của cô ta cũng mang vẻ thanh tao, đế quốc Thiên Vũ không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài thích cô ta, yêu cầu của cô ta, người khác bình thường sẽ không từ chối

Nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp trước mặt, Lý Phong lãnh đạm mim cười nói: 'Nếu các ngươi cảm thấy tỉnh thạch Ma Vực còn quan trọng hơn tính mạng của mình, vậy các ngươi tự nghĩ cách trốn thoát. Ta không cần tinh thạch Ma Vực nữa, nhưng ta cũng sẽ không ra tay".

Hắn lại không chút khách sáo từ chối quận chúa Thanh Lộ.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!