Lúc này nhóm người Thiên Khí Tử cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía Lý Phong, ban đầu là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm.
“Lời ngươi mới nói là có ý gì?” Thiên Khí Tử nhìn về phía Lý Phong, trầm giọng nói.
Xung quanh tụ tập nhiều cường giả Tam Hồn cảnh như vậy, thế mà bốn vị 'Tam Hồn cảnh của Thiên Khí tông, bao gồm cả Tông chủ là ông ta lại bị quát lớn như thế này! Rõ ràng là muốn làm mất mặt bọn họ.
Càng là cường giả đỉnh cấp thì càng chú ý đến thể diện.
Nếu như bọn họ không giải quyết thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho. những thế lực khác.
“Có ý gì à?”
Lý Phong nghe vậy thì lạnh lùng nói: “Ta để lại con rối Yêu thú trình tự Tam Hồn cảnh để bảo vệ nhà họ Lý của ta, phải là Thiên Khí tông các ngươi có ý gì mới đúng? Trực tiếp đến nhà họ Lý chúng ta cướp đoạt con rối Yêu thú? Các ngươi cho rằng nhà họ Lý chúng ta dễ bắt nạt lắm sao?”
“Quả nhiên là vì chuyện này."
“Con rối Yêu thú đó vốn dĩ là bảo vật của nhà họ Lý, nhưng lại bị Thiên Khí tông đoạt mất. Hơn nữa, nếu như bọn họ lấy đi thì ít nhất cũng phải trả một ít đồ
vật, nhưng đằng này nhà họ Lý lại chẳng có được bất cứ thứ gì.”
“Nhưng con rối Yêu thú ở trong tay Thiên Khí tông có thể phát huy được tác dụng càng lớn hơn.”
“Ha ha, Thiên Khí tông như thế nào chẳng phải chúng ta không biết, thế mà lần này đi lấy con rối Yêu thú lại làm ra vẻ đàng hoàng đạo mạo.”
Lý Phong vừa dứt lời thì lập tức có không ít những tiếng bàn tán nghị luận vang lên.
Nghe được lời Lý Phong nói, nhóm người Thiên Khí Tử, Chiến Hư lập tức trầm mặt xuống, rõ ràng là hơi mất tự nhiên.
Lúc trước bọn họ cho rằng Lý Phong đã chết nên mới ngang nhiên cầm con rối Yêu thú đi, cũng không để lại bất cứ bảo vật gì để bảo vệ nhà họ Lý.
Không ngờ Lý Phong không chết, bây giờ còn trực tiếp tìm tới tận cửa.
“Lý Phong!”
Trong bốn người, Chiến Hư tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Con rối Yêu thú là do ta mang đi, nhưng đây rõ ràng là một cuộc giao dịch, Lý Hữu Huyền của nhà họ Lý các ngươi đã đồng ý rồi.”
“Giao dịch?”
Lý Phong nghe vậy thì cười lạnh: “Chiến Hư, nếu đã là giao dịch, vậy thì nhà họ. Lý chúng ta bỏ ra con rối Yêu thú, Thiên Khí tông các ngươi lấy bảo vật gì ra giao
dịch? Sao ta không thấy có gì?”
Nhìn thấy đông đảo cường giả không ngừng tiến đến nơi này, hắn cũng không nôn nóng ra tay.
“Hừ! Thiên Khí tông chúng ta đã đồng ý che chở cho nhà họ Lý các ngươi.” Chiến Hư lạnh lùng nói: “Cho dù không còn con rối Yêu thú nữa thì nhà họ Lý các ngươi cũng không cần phải lo lắng về an nguy của mình.”
“Che chở?”
Lý Phong nhếch môi, lộ ra nụ cười châm chọc: “Cường đạo cũng biết che chở người khác à?”
“Lý Phong, ngươi đừng có quá đáng!”
“Nể tình ngươi là thiên tài tuyệt thế khó gặp của đế quốc Thiên Vũ, chỉ cần ngươi xin lỗi chúng ta thì chúng ta sẽ không truy cứu hành vi của ngươi!”
Thiên Khí Tử lớn tiếng quát. Thiên Khí tông cường đại bọn họ, thế mà lại bị Lý Phong gọi là cường đạo.
Nhưng bọn họ cũng kiêng kị Lý Phong. Đây là thiên tài tuyệt thế chưa từng có của đế quốc Thiên Vũ, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Bọn họ không thể giết chết Lý Phong trước mặt nhiều cường giả như thế này được.
Trong lòng bọn họ cũng bắt đầu hơi hối hận.
Nếu sớm biết Lý Phong không chết thì bọn họ sẽ không tới nhà họ Lý để cướp lấy con rối Yêu thú Tam Hồn cảnh. Cho dù có lấy thì cũng sẽ trả cho nhà họ Lý không ít bảo vật coi như thù lao.
Nếu sớm biết thì chắc chắn phương pháp xử lý sẽ thay đổi.
“Ta nói gì sai à?”
Lý Phong cười nhạo: “Một đám cường đạo, khoác cái danh chính nghĩa là có thể tùy tiện cướp đoạt đồ vật của người khác?”
“Lý Phong, cho dù ngươi có thiên phú cường đại, nhưng cũng không được nói chuyện với các tiền bối như thế!”
Hắn vừa dứt lời thì một âm thanh bình tĩnh vang lên.
Vút!
Trong nhóm người có một thân ảnh bay ra. Đây là một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đỏ, dáng người cao gầy. Người này bay tới bên cạnh nhóm người Thiên Khí Tử, nhìn về phía Lý Phong, lạnh lùng nói.
“Là Nham Hành của Thiên Diễn tông!”
“Ông ta thế mà lại trực tiếp ra mặt.”
“Chuyện dễ hiểu thôi, Thiên Diễn tông và Thiên Khí tông đồng khí liên chỉ, bọn họ lúc nào cũng đứng về phía nhau.
Nhìn thấy người đàn ông mặc khải giáp màu đỏ ra mặt, mọi người bên dưới lại lập tức bàn tán.
“Chúng ta ở đây làm gì có người nào tu luyện dưới mười ngàn năm chứ? Vậy mà ngươi lại nói chuyện như vậy, không hề tôn trọng chúng ta một chút nào,
không coi ai ra gì!” Nham Hành nhìn về phía Lý Phong, trầm giọng nói.
“Có phải ngươi cảm thấy thiên phú của mình cường đại nên kinh thường mấy lão già chúng ta đúng không?”
Ông ta lập tức chụp cái mũ hỗn láo cho Lý Phong.
Nghe ông ta nói như vậy, mấy cường giả xung quanh rõ ràng là sắc mặt hơi biến đổi một chút.