Nói xong, hắn quay đầu nhìn những người khác, trầm giọng nói: “Còn ai không vừa mắt với Lý Phong ta thì có thể đứng ra, chờ sau hôm nay thì các ngươi không còn cơ hội nữa đâu!”
Nhà họ Lý đã phải chịu biết bao ức hiếp, trong lòng hắn tích tụ không biết bao. nhiêu lửa giận.
Lần này, hắn không những muốn lấy lại thứ thuộc về mình, mà còn muốn lập uy!
Một trận chiến này qua đi, hắn muốn những người khác không dám ức hiếp nhà họ Lý nữa!
“Ngông cuồng!” “Thiên phú của Lý Phong kinh người, nhưng đúng là vô cùng cuồng vọng. Hắn cảm thấy sau trận chiến này, thực lực của hắn có thể đứng đầu Tam Hồn cảnh
hay sao? Địch nổi trình tự như Văn Vũ hầu Chu Văn sao?”
“Nếu như không phải thực lực của ta không đủ thì ta thực sự muốn đấu cùng hắn một phen!”
Nghe Lý Phong nói vậy, rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ mặt không vui.
Cho dù là nhóm Chu Hồn, Chu Vũ, còn cả Lão tổ nhà họ Tân xem trọng Lý Phong đều hơi nhíu mày.
“Tiểu Dương thu thập thông tin về Lý Phong, nói hắn khiêm tốn lễ độ, sao bây giờ lại ngông cuồng kiêu ngạo như thế này?”
Lão tổ nhà họ Tần nhíu mày.
Hôm nay là lần đầu tiên ông ta chân chính được gặp mặt Lý Phong, lúc trước. đều là nghe tin tức thông qua người khác. Bây giờ gặp được, lại chính tai nghe Lý Phong nói những lời kia, trong lòng không cảm thấy vui cho lắm.
Lý Phong giống như không để cường giả nào vào mắt.
Trước mặt hắn chính là ba vị Tam Hồn cảnh đỉnh phong. Hơn một tháng. trước, thực lực của Lý Phong mới chỉ miễn cưỡng đạt tới Tam Hồn cảnh trung kỳ, cho dù một tháng này có tiến độ như thế nào đi nữa, đạt tới Tam Hồn cảnh đỉnh phong thì đối phó ba người một lúc cũng không thể nào!
Nếu có thực lực thì không sao, nhưng không có thực lực mà lại nói như vậy thì chính là ngu xuẩn.
“Lý Phong, nếu ngươi đã muốn chiến đấu thì chúng ta chiều ngươi!” Dứt lời, một người đàn ông mặc khải giáp màu vàng bay ra. Người này có
gương mặt tuấn dật, trên mặt có bí văn kỳ dị, trên vai còn có một con bọ cánh cứng to bằng ngón cái.