“Miếng ngọc bội này là cha cháu đưa cho ta, nếu như những lời trước kia đã không còn trọng lượng thì ta cũng nên trả lại miếng ngọc bội này” Chu Hải Đào nói.
Lý Phong gật đầu, cho dù Chu Hải Đào không nói thì hân cũng nói.
“Lý Phong đến là để lấy lại ngọc bội?” Chu Dao nhìn Lý Phong cất miếng ngọc bội đi, trong lòng bồng dâng lên một cảm xúc rất phức tạp.
Lúc trước cô ta còn tưởng Lý Phong tới đây vì không muốn phá bỏ hôn ước giữa hai người, không ngờ hẳn lại tới để chấm dứt hoàn toàn chuyện này.
Trong lúc nhất thời, Chu Dao không biết trong lòng mình đang là cảm xúc gì.
Có nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng có phức tạp.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chính cô ta là người đã đẩy thanh niên này ra.
Sau này hai người sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa.
"Tiểu Phong, không dễ dàng gì mới có dịp cháu tới quận Thanh Vô, ở lại nhà họ Chu vài ngày đi.” Sau khi trao đổi ngọc bội xong, Chu Hải Đào thu hồi cảm xúc trong lòng, mỉm cười nhìn Lý Phong.
“Không được đâu, Chu thúc, cháu còn chút chuyện phải làm, không thể ở lại lâu” Lý Phong nghe Chu Hải Đào nói thì lắc đầu từ chối.
Chu Hải Đào thấy hân từ chối thì cũng không nói thêm gì nữa.
Ông ta nhìn về phía Lý Phong, im lặng một chút rồi nói: “Để ta tiễn cháu”
Trong lòng Chu Hải Đào âm thăm thở dài, ông ta có cảm giác lăn này Lý Phong rời khỏi nhà họ Chu thì sẽ không bao giờ tới nơi này nữa.
Mà không chỉ Lý Phong, Lý Thiên Dương cũng sẽ không tới nữa.
Lúc trước Chu Hải Đào đã từng cho người điều tra về Lý Phong, trầm ổn, hiếu thuận, chăm chỉ, nhân phẩm tuyệt đối là đỉnh cấp, chỉ có điều thiên phú tu luyện hơi kém một chút.
Nhưng hiện giờ xem ra thiên phú tu luyện của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều rồi.
Thật là một người con rể tốt, trong lòng Chu Hải Đào rất hài lòng với Lý Phong, chỉ tiếc.
Lý Phong nghe thấy Chu Hải Đào nói muốn tiễn mình thì hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó hẳn cũng không từ chối, chỉ nói: "Vậy phiền Chu thúc rồi.”
Mấy người cùng nhau đi về phía cửa lớn.
....
Một nhà hàng ở bên ngoài phú đệ nhà họ Chu có không ít người lui tới, hiển nhiên nhà hàng này kinh doanh không tệ.
Nhà hàng được chia làm ba tầng, thân phận của khách ở mỗi tăng không giống nhau.
Lúc này, có hai người ngồi trên tầng ba, đang vừa uống rượu vừa nói chuyện.
“Triệu Võ huynh, lợi ích mà huynh đưa ra khiến cho lão tổ của chúng ta khá hứng thú, thành công thuyết phục được gia tộc chúng ta rồi."
Người đàn ông trung niên cường tráng nhìn Triệu Võ, trên mặt mang theo ý cười.
"Đồng ý rồi?”
Triệu Võ nghe vậy thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng: "Đa tạ Tiền Nham huynh đã trợ giúp.”
“Ha ha, chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là lợi ích huynh đưa ra rất hấp dẫn, nếu không thì ta cũng chẳng thể nào giúp được” Người đàn ông cười lớn.
Nhà họ Tiền là một trong những gia tộc Đan Nguyên cảnh của quận Thanh Vô, Triệu Võ lại quen được một người trong gia tộc bọn họ.
“Tiền Nham huynh, ly này ta kính huynh!" Triệu Võ nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Tiền Nham cũng như thế. Ông ta nhìn về phía Triệu Võ, cười nói: “Lão tổ bảo ta tới đưa Triệu huynh tới gặp ngài ấy, Lão tổ muốn nghe kế hoạch tỉ mỉ”
“Nên là như vậy!" Triệu Võ gật đầu, cười nói: “Việc không nên chậm trễ, vậy bây giờ chúng ta đi luôn thôi”
Hai người đứng lên, chuẩn bị xuống lầu.
“Hửm?”
Bỗng nhiên, Triệu Võ nhìn về phía trước. Lúc này, trước mặt anh ta có vài người, một người đàn ông trung niên, một cô gái, còn có một thanh niên.
Anh ta nhìn chằm chằm về phía thanh niên kia.
“Lý Phong?”
Vẻ mặt Triệu Võ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
Anh ta mặc dù chưa gặp mặt nhóm người Lý Phong bao giờ, nhưng cũng biết bọn hắn nhìn như thế nào.
Hai đứa cháu trai Triệu Thiên Vũ, Triệu Thiên Cường của anh ta bị giết chết, đối tượng nghĩ ngờ thứ nhất chính là Lý Hạo, sau đó đổi tượng nghỉ ngờ thứ hai chính là Lý Phong!
rong lòng anh ta tất nhiên cũng tràn đãy sát ý với hai thanh niên này, hiện giờ Lý Phong lại xuất hiện ở bên trong quận Thanh Vô.
Nhưng anh ta nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên cạnh Lý Phong, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ.
“Triệu Võ huynh, huynh quen gia chủ nhà họ Chu sao?" Tiền Nham nhìn theo ánh mắt của Triệu Võ, lập tức thấy được Chu Hải Đào, ông ta liền tò mò hỏi
“Không quen biết” Triệu Võ cười nói.
Lúc này, trong lòng anh ta lại trầm tư: “Sao Lý Phong lại chạy đến nhà họ Chu? Nhà họ Lý và nhà họ Chu có quan hệ gì?"
Tâm trạng anh ta trầm xuống, nếu như nhà họ Chu đứng về phía nhà họ Lý thì quá trình hủy diệt nhà họ Lý chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng Triệu Võ cũng không thể hiện ra bất cứ khác thường nào.
Bây giờ là thời điểm liên hợp mấu chốt với nhà họ Tiền, nếu nhà họ Tiền biết suy nghĩ của nhà họ Chu thì nói không chừng sẽ không đồng ý liên hợp nữa.
“Lát nữa nhất định phải điều tra một chút” Triệu Võ nghĩ thầm.
Tiền Nham không biết những suy nghĩ trong lòng Triệu Võ, cười nói: “Chúng ta đi thôi."
Triệu Võ gật đầu, ánh mắt lại liếc về hai người phía sau. Hai người này là người nhà họ Triệu, thực lực đều đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ chín.
“Hai người các ngươi đi theo Lý Phong, chờ ta từ nhà họ Tiền trở về thì sẽ đến tìm các ngươi” Triệu Võ truyền âm phân phó.
'Sau đó, anh ta nói trước mặt Tiền Nham: “Ta đi với Tiền Nham huynh, hai ngươi về cư xá chờ ta."
“Vâng."
Hai người này thực lực đạt đến Luyện thể cảnh tầng thứ chín, địa vị trong nhà họ Triệu cũng không thấp, tất nhiên biết được chuyện về Lý Phong
Phân phó xong xuôi, Triệu Võ nhanh chóng đi cùng Tiền Nham.
Bây giờ phải đi gặp cường giả Đan Nguyên cảnh của nhà họ Tiền, anh ta làm sao dám chậm trễ? Hơn nữa, hiện giờ gia chủ nhà họ Chu đang ở cạnh Lý Phong, anh ta không thế ra tay với hắn được.
Thế nên tạm thời cứ theo dõi hẳn trước.
Nếu như Lý Phong có thế đánh chết Triệu Thiên Vũ, vậy thì thực lực của hẳn chắc cũng phải đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ tám.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!