Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 100: Quả là chói đến mù mắt bọn họ mà.


Nếu bây giờ anh muốn vả vào mặt mấy cô gái vừa chế giễu mình thì cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy chìa khóa ra rồi bấm nút là được.

Nhưng mà Trần Khiêm lại không có thói quen đó. Đặc biệt là ở nơi đông người như vậy.

Không ngờ là dừng xe ở đây, hiệu quả cũng chẳng kém dừng ở cổng trường học là bao.

Thôi đợi lúc khác lái xe đến một chỗ khác. Chỉ có thể như vậy thôi! Haizz, Trần Khiêm thở dài một hơi.

Trần Khiêm cất chìa khóa lại, xoay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước thì điện thoại đột nhiên vang lên, liếc nhìn thì là một số lạ. Trần Khiêm bấm nhận cuộc gọi.

“Bạn Trần Khiêm phải không, buổi sáng quên thông báo với bạn, một giờ chiều nay, mời bạn đến sân tập phía Bắc tập hợp, để tiến hành luyện tập cho phần thi thực hành!” Một giọng nữ nhàn nhạt vang lên. Nói xong thì trực tiếp cúp máy.

Ngày mốt mình thi lý thuyết, chẳng trách hôm nay phải luyện thi thực hành rồi.

Cũng chẳng quan tâm đến thái độ của người gọi đến, Trần Khiêm chỉ mong chờ mau mau có được bằng lái, rồi vội vã đi về phía sân tập phía Bắc.

Sau khi đến nơi thì đã bắt đầu dạy rồi.

Người dạy lái xe đeo kính râm, đang hướng dẫn một chiếc. xe tiến hành đỗ xe vào bãi.

Còn lại khoảng mười một người vẫn đang đợi. Có cả nam và nữ. Họ đều đứng ở bên cạnh để quan sát.

“Trời má, thật sự là Trân Khiêm, cậu ta thật sự học lái xe. à?” Khi Trần Khiêm đi qua, một học viên nữ lập tức che miệng lại vì kinh ngạc, vẻ mặt khó mà tin được.

“Haha, sao vậy, tớ đã nói là cậu ta mà, Thiên Thiên, cậu thua cược rồi, tối nay cậu phải ăn với tớ một bữa cơm!” Cũng có cậu nam sinh cười rất phấn khích.

“Ai da, không tính không tính, ai mà có thể ngờ được, Trần Khiêm nghèo rớt mồng tơi có thể đến thi bằng lái xe chứ, quả thực là không có khoa học mà, tớ thấy Lý Niệm cậu đã biết Trần Khiêm đăng kí từ trước rồi đúng không, nên mới đánh cược với tớ chứ gì! Cậu lừa tới” Cô gái tên Thiên Thiên lập tức thấy bất mãn.

Việc là thế này, lúc bọn họ đến học lái xe thì nhìn thấy tên Trần Khiêm trong danh sách.

Sau đó hai người mới bắt đầu đánh cược, rốt cuộc có phải tên Trần Khiêm nghèo kiết xác ở khoa bọn họ hay không. Kết quả là sau khi nhân viên công tác của trường lái xe gọi điện bảo Trần Khiêm đến thì đúng thật.

Quả là chói đến mù mắt bọn họ mà.

Mà hai người này, Trần Khiêm cũng không quen lắm, chỉ là ở cùng khoa nên có gặp qua vài lần.

Còn vì sao lại gặp, là bởi vì hai người này đều ở trong hội sinh viên, một người là trưởng ban kỷ luật tên Lý Niệm, còn một người là trưởng ban vệ sinh tên Trịnh Thiên Thiên, đều là người của hội sinh viên cả.

Trần Khiêm là sinh viên nghèo trong diện nhận trợ cấp, được Giang Vi Vi cử đến chỗ bọn họ làm việc. Và tên Trần Khiêm nghèo kiết xác khác người ở trong khoa, đương nhiên bọn họ cũng biết rất rõ.

Cả một khoa có ai là chưa từng nghe đến một người rất rất nghèo chứ?

Mà cuộc nói chuyện giữa hai người cũng là để cho nhóm. nam nữ học viên đang ở đó cũng liên tục liếc mắt nhìn Trần Khiêm.

Thậm chí có một nam sinh cười khinh bỉ: “Anh Niệm, ở khoa anh người này rất nghèo à?” Cậu ta chế giễu hạ thấp. người khác thì giá trị bản thân của cậu ta chắc chản được nâng lên, chủ yếu là nhìn người này chẳng có chút địa vị gì, không châm biếm hai câu thì làm sao tôn bản thân mình lên được?

“Nghèo, nghèo đến mức mà cậu không tưởng tượng nổi đâu, hahahal” Lý Niệm cười lớn.

Đối với những lời châm biếm này, Trần Khiêm chỉ lạnh lùng cười một cái, rồi xoay đầu nhìn sang chỗ khác, xem như Lý Niệm với Trịnh Thiên Thiên không tồn tại.

Chẳng lẽ chó cản mình một cái, mình còn quay qua cản lại nó sao?

Thấy bị coi thường nên Lý Niệm cảm thấy tức giận.