Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 102: Lý Niệm cảm thấy mơ hồ.


Nhưng không ngờ vừa đến đã bị một đám nam sinh nhìn chảm chăm.

Mặc dù phần lớn nữ sinh đều thích cảm giác được nam sinh nhìn vào mình.

Nhưng mà bị nhìn chăm chú từ đầu tới cuối, lại đang trong lúc luyện lái xe, bị chỉ trỏ thảo luận khiến cho Tô Mộc Vũ cảm thấy xấu hổ.

Cũng may là lúc chuẩn bị dừng xe cô đã nhìn thấy Trần Khiêm trong đám người đó.

Trên cả sân tập lái có thể nói Trần Khiêm là người duy nhất cô ấy quen biết cũng như là người duy nhất thật thà an phận.

Trần Khiêm cũng cười nhìn Tô Mộc Vũ gật gật đầu.

"Đệch, kiểu gì đây? Chị dâu lại quen biết tên nghèo kiết xác này?"

Lý Niệm cảm thấy mơ hồ.

Ngay cả đám nam sinh còn lại cũng tò mò nhìn về phía Trần Khiêm.

"Tên này ăn mặc xấu xí như vậy, sao lại làm quen được với nữ thần vậy?"

"Hơn nữa các cậu nhìn đi, quan hệ của hai người họ không tệ lắm, cười cười nói nói như vậy kìa!"

Nhiều ánh mắt ghen tị có, nghi hoặc có, đều phóng về phía Trần Khiêm, ý nói nhìn bộ dạng thảm hại của mày đi, tại sao nữ thần lại để ý mày mà không nhìn thấy tụi tao?

Còn về phía Trần Khiêm thật sự cảm thấy rất bất ngờ. "Không ngờ cậu lại đến đây học lái xe..."

Trân Khiêm cười cười.

"Ừm, đúng vậy... Hôm qua tớ mới đến đăng kí! Nhưng mà chúng ta thật có duyên nha. À đúng rồi, cảm ơn cậu đã trả tiền trà sữa lúc trưa giúp tớ..!

Trần Khiêm nói vài câu với cô ấy. Ngoại trừ Dương Hạ và Mã Hân Nhiên.

Trần Khiêm dường như chẳng bao giờ nói chuyện nhiều với các bạn nữ, anh không biết tán gẫu về đề tài gì với họ cả.

Trần Khiêm luôn nghĩ được gì thì hỏi cái đó, hoặc là người ta hỏi thì anh trả lời lại thôi.

Nhưng mà người nói vô tình, người nghe lại hiểu khác.

Vừa nghe nói Trần Khiêm trả tiền trà sữa thay Tô Mộc Vũ.

Lý Niệm ở bên kia liền nhướng mày.

Anh ta nhận ra hai người kia có quen biết nhau, hơn nữa Trần Khiêm lại mua trà sữa cho Tô Mộc Vũ? Trong chuyện này không có gì mờ ám chứ?

Vừa nghĩ xong anh ta liền nhắn tin cho Vương Dương.

Sau đó anh ta nhìn Trần Khiêm đang nói chuyện phiếm với Tô Mộc Vũ, chế giễu nói: "Trần Khiêm, cậu đến học lái xe hay là đến tán gẫu vậy? Vất vả lắm mới góp đủ tiền học mà

cậu định để uổng phí như vậy sao? Sao cậu không tranh thủ thời gian để học đi?"

Bên kia mấy nữ sinh cũng coi thường nhìn Trần Khiêm. Tưởng đâu tên này thành thật lắm, ai ngờ thấy gái đẹp thì cũng không biết trời trăng gì.

Tô Mộc Vũ sao không biết Lý Niệm đang nói kháy, nói: "Lý Niệm, cậu nói người khác sao không nhìn lại mình đi? Nợ môn hai lần mà còn nói người khác. Cậu có bản lĩnh thì lo tập trung học đi..."

"Tôi!"

Lý Niệm chợt giận đến mặt mũi xám xịt.