Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 144: "Sao cô lại ở đây?"


Trần Khiêm bây giờ mới muộn màng phát hiện, lời chị gái nói cứ quái quái thế nào đó.

Hơn nữa, từ lúc đầu chị gái gửi tiền cho anh, đến việc giao nhiệm vụ bắt anh phải trong một khoảng thời gian tiêu hết tối thiểu hai trăm nghìn, hai mươi triệu tệ gì gì đó...

Không giống như chị ấy thừa tiền quá hóa điên,

càng giống như có một mục đích nào đấy.

Hiện giờ xem ra, quả nhiên là như vậy!

"Không có gì không có gì, có một số chuyện em không cần biết đến, bây giờ không nên tò mò làm gì, em cứ dựa theo lời chị nói mà làm đi, quãng thời gian về sau, tập trung vào việc đầu tư một chút, lĩnh vực giáo dục, giải trí, tóm lại em nghĩ ngành nào kiếm được tiền thì cứ làm, về phần danh nghĩa nhà đầu tư, cứ lấy tên của Tập đoàn thương mại Kim

Lăng ra dùng, tiền cũng lấy từ tập đoàn luôn!"

Trần Hiểu nói xong, lại dặn dò thêm vài câu bảo anh trân trọng cơ hội này, mới yên tâm cúp điện thoại.

Trần Khiêm không biết làm sao vò đầu bứt tai. Anh thật sự không hiểu mấy thứ đó.

Đúng lúc này, di động vừa buông khỏi tay lại vang lên một lần nữa.

Anh cầm lên nhìn, là cuộc gọi từ con người của công việc Lý Chấn Quốc.

"Cậu Trần, đang bận gì sao? Nếu không bận cậu có thể đi một chuyến đến sơn trang hay không, Cục trưởng Hoàng của hiệp hội quản lí thị trường, Bộ trưởng Tống của Bộ Giáo. dục và không ít nhân vật nổi tiếng của các giới đều đã ở đây, họ đều muốn được gặp mặt cậu một lần!"

"Cũng không có việc gì gấp gáp, được rồi, em sẽ đến ngay!"

Từ chối đề nghị cử xe tới đón của Lý Chấn Quốc, Trần Khiêm tự mình bắt taxi đến đó.

Làm quen nhiều người hơn, giao thiệp với nhiều người hơn, phù hợp với hi vọng nâng cao tu dưỡng cá nhân của Trần Khiêm.

Ngồi trên xe, Trân Khiêm nghĩ tới sắp thi được bằng lái ô tô, nghĩ đến việc băng lái đến tay, anh có thể tự mình lái xe, Trần Khiêm thật vô cùng trông chờ.

Chẳng bao đã đến sơn trang suối nước nóng.

Trần Khiêm quen nẻo quen lối mà đi vào bên trong sảnh lớn.

"Chào ngài, xin ngài dừng bước một chút, cho hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"

Lại không ngờ, Trần Khiêm vừa bước vào đã bị nhân viên tiếp tân chặn đường.

Chủ yếu là nhân viên nhìn kiểu gì cũng không thấy anh giống người có khả năng đến mấy chỗ cao cấp thế này để vui chơi.

Nghe thấy giọng nói của nhân viên nữ này, Trần Khiêm cả người chấn động, anh bỗng quay ngoät đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Người nhân viên đó cũng bất ngờ đến mức há hốc. miệng.

"Trần Khiêm?"