Sau đó lấy miếng ngọc đi.
Dù sao thì Trần Khiêm cũng không lường trước được là mấy chục nghìn năm trước, có một người giống y hệt mình đã nằm trong quan tài Trường Sinh, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, dường như con trăn muốn nói gì đó.
Nó thè lưỡi ra, đến bên cạnh bức bích họa.
Chỉ vào bức bích họa lúc hạ táng, lão ăn mày xuất hiện để ngăn cản việc người phụ nữ áo trắng chôn cất chung với vị thần kia.
Đặc biệt chỉ vào người phụ nữ áo trắng.
“Mày có ý gì? Muốn bảo tao tìm người phụ nữ áo trắng sao?”
Trần Khiêm hỏi. Con trăn gật đầu.
Rồi nhìn vào quan tài và miếng ngọc trong tay Trần Khiêm.
“Mày muốn nói ý của Bóng đen này là muốn bảo tao. tìm người phụ nữ áo trắng giúp anh ta sao?”
Trần Khiêm nói. Con trăn lại gật đầu. Hửm?
Nghe đến đây, đột nhiên Trần Khiêm nhớ tới giấc mơ của chị Lam trước khi đến hoang mạc.
Vô Danh Sơn, bức tượng đá người phụ nữ áo trắng đổ sụp, và lời tiên đoán của Thái Dương Đồ, sự xuất hiện của người phụ nữ áo trắng lúc mình chết.
Lại là người phụ nữ áo trắng?
Hai người là cùng một người sao?
“Chuyện này càng ngày càng rắc rối, mình phải quay về xem có thể tìm được đáp án nào trong Thái Dương Đồ hay không!”
Trần Khiêm thầm nói.
Lúc này mới đóng nắp quan tài lại.
Đồng thời dựa theo pháp ấn trong trí nhớ để bố trị trận pháp xung quanh quan tài.
Xem như bảo quản thi thể này tốt hơn.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của mày, không bao lâu nữa, tao sẽ quay lại sớm nhất có thể để làm rõ tất cả mọi chuyện!”
Trần Khiêm sờ vào đầu con trăn khổng lồ.
Con trăn gật đầu.
Trần Khiêm rời đi.
Thật ra tự Trần Khiêm cũng không phát hiện ra, mặc dù anh vẫn như trước đây nhưng khí chất trên người đã khác rồi.
Men theo đường hành lang ngắn và bằng phẳng, Trần Khiêm chậm rãi chui ra ngoài.
Anh cũng niêm phong cả đường hành lang lại.
Đi ra ngoài, Trần Khiêm vươn vai, thở dài một hơi. Bên ngoài, gió đen đã ngừng thổi.