“Người đẹp? Sao vậy? Không có tiền à?” Lúc này, có vài lưu dân đi qua.
Đưa tay lên, muốn sờ vào cằm Tần Nhã. Tần Nhã vội né tránh.
Mấy lưu dân này đột nhiên nắm lấy cánh tay Tân Nhã, muốn quấy rối.
'Tân Nhã không giãy giụa được nên há miệng cắn. “AI”
Tên lưu dân đau đớn hét lên thảm thiết.
Cả ngón tay máu thịt lẫn lộn.
Bọn họ cũng không dám động nữa, chỉ kinh ngạc nhìn Tân Nhã.
Bởi vì trông ánh mắt của Tân Nhã lóe lên một tia sát khí.
Nhưng vừa rồi khí huyết cuồn cuộn nên hiện tại Tân Nhã càng khó chịu hơn, trước mắt choáng váng, ngã xuống đất, suýt chút nữa là ngất xỉu.
“Ông chủ, ác quá đấy, ông không nói cô gái này tàn nhẫn như vậy, ngón tay tôi sắp đứt cả rồi!”
Ngay lúc Tân Nhã không còn sức để đứng lên.
Đột nhiên mấy tên lưu dân này oán hận nói với người thanh niên đang đi đến.
Người thanh niên ném cho bọn họ một tấm thẻ: “Đây là tiền thuốc men, mật khẩu là ngày hôm nay!”
“Ôi đệch, cảm ơn ông chủ!” Mấy tên mù vui vẻ.
Rõ ràng mấy người bọn họ được nhờ vả, cố tình làm như vậy.
Tần Nhã nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên. Người thanh niên chính là Trần Khiêm.
“Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà!”
Nước mắt Tân Nhã chảy xuống.
Nói thật, mặc dù Trần Khiêm đi rất nhanh.
Nhưng sau khi mặc kệ Tân Nhã, mình lại quay về, chủ yếu là sợ cô ta xảy ra chuyện.
Không ngờ Tân Nhã đuổi theo mình cả một ngày. Trần Khiêm vốn tưởng rằng không thấy anh thì cô ta sẽ bỏ cuộc, nhưng cô ta không hề bỏ cuộc, nên anh tìm người dọa cô ta.
Nhưng Tần Nhã...
Ối!
Thật sự Trần Khiêm không có ý gì khác, chỉ là nghĩ chỉ bằng đau một lần rồi thôi, để Tân Nhã hoàn toàn từ bỏ đi, sống một cuộc sống bình thường mà cô ta nên có.
Cả quá trình, Trần Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh để dõi theo, trong lòng cũng rất đau khổ.
Sau khi Tân Nhã nói xong câu cuối thì hai mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự.
“Tân Nhã!” Trần Khiêm áy náy chạy đến, ôm Tần Nhã. “Hửm?”
Nhưng vừa chạm vào cơ thể của Tần Nhã, đột nhiên Trần Khiêm phát hiện ra có gì đó không ổn.
“Sao cậu lại bệnh nặng như vậy?”