'Tất nhiên, hôm nay Dương Vệ tìm Trần Khiêm vì họ đã hẹn nhau đến đạo quán Bàn Long ở Bàn Long Lĩnh tìm bậc thầy bói toán ông Quỷ.
Trước đây, Trần Khiêm không tin vào bói toán cũng như mấy thầy bói này.
Anh nghĩ họ đều là những kẻ lừa đảo.
Nhưng trong khoảng thời gian này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lão ăn mày thần thông quảng đại, sau đó là Triệu Nhất Phàm, Dương Vệ rồi đến chuyện ông Quỷ. đã phán nhà họ Minh bị gặp nạn, mọi thứ đều y như phốc.
Nếu ông ta đã đoán được chuyện mình sẽ gặp Dương Vệ ở đây.
Vậy có lẽ ông ta cũng có thể đoán được chuyện mình muốn tìm chú Hai và Mộc Vũ.
Nói tóm lại, Trần Khiêm rất mong chờ được gặp ông Quỷ này.
Bàn Long Lĩnh nằm trên một ngọn núi ở phía Bắc của Hải Thành.
Nơi đây được bao bọc bởi những rặng thông, bốn phía là núi cao chót vót, đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy Hải Thành lộng lẫy tráng lệ, trải dài đến tận chân trời xa xa, tưởng như hòa lẫn với mây mù.
Nếu như đứng trên đỉnh núi này ngắm Hải Thành, cho dù chỉ là một nơi nhỏ bé nhưng thật ra nó lại có sức chứa hàng chục nghìn người.
Bất kỳ ai khi nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể không cảm thán con người thật nhỏ bé.
Dưới chân núi cũng có rất nhiều người, dù sao không ít người đến Bàn Long Lĩnh cầu phúc.
Cũng có một số người đến để tỏ lòng thành kính với bậc thầy bói toán ông Quỷ.
Tất nhiên, có thể gặp hay không, cũng phải xem duyên phận.
Từ xa nhìn lại, Bàn Long Lĩnh không rộng lắm nhưng trông đậm phong cách cổ xưa.
Những viên gạch ngói đỏ nâu và bức tường trắng xám có nhiều chỗ loang lổ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Bây giờ có rất nhiều đạo quán được trang trí rất đẹp. và sang trọng.
Có rất nhiều người đến Bàn Long Lĩnh, nhưng Bàn Long vẫn giữ được làn gió thanh mát, nó cũng được xem là nét độc đáo ở đây.
Con đường từ chân núi đến đỉnh núi đã chật cứng người.
Trần Khiêm và Dương Vệ đã đến chân núi.
Trần Khiêm nhìn xung quanh, không biết có phải ảo giác hay không mà Trần Khiêm nhìn thấy một người phụ nữ có bóng lưng vô cùng tao nhã đang ngồi trong xe, bên cạnh có một vài cô hầu xinh đẹp cầm ô che nắng.
'Thoáng chốc xe đã khởi động rời đi.
Cổ họng Trần Khiêm giần giật, anh cảm thấy máu mình đang sôi lên.
Giống hệt!
Nếu không phải lý trí vững tin là không thể nào thì có lẽ Trần Khiêm đã nhận lầm cô gái đó là Tô Mộc Vũ.
Bởi vì nhìn từ bóng lưng của cô ấy, chiếc cổ trắng nõn không khác gì Tô Mộc Vũ.
Cảnh tượng này gần như khiến Trần Khiêm mất đi năng lực phán đoán bình thường.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì cô gái giống Tô Mộc Vũ mà anh đã gặp ban nãy, cảm thấy hơi kỳ lạ.