Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 169: Cứ thẳng tay mà đập thì xong rồi!


Nếu không anh ta sẽ như loài ruồi nhặng vo ve trước mặt mình.

Cứ thẳng tay mà đập thì xong rồi!

Chẳng bao lâu sau, rượu và thức ăn đã được mang lên.

Triệu Nhất Phàm hôm nay tỏ vẻ dịu dàng khác với thường ngày, liên tục gắp đồ ăn cho Trần Khiêm, đặc biệt chọn những món Trần Khiêm thích nhất.

Thật ra cũng khiến Trần Khiêm có chút cảm động.

Trước kia luôn bị người ta coi thường, đến cả Triệu Nhất Phàm cũng không ít lần khinh rẻ anh, nhưng bây giờ cô ta đối xử tốt với anh như vậy, Trần Khiêm đúng là không thể hận nổi.

Mọi người ở đây đều là cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, xem ra hôm nay sẽ có ít nhất là một cặp thành đôi, đó chính là Triệu Nhất Phàm và Trần Khiêm.

Hơn nữa Triệu Nhất Phàm là một nữ thần đấy nhé, thế này là có ý chủ động theo đuổi à!

“Chị em thân yêu, thật xin lỗi, bọn em đến muộn rồi!"

Đột nhiên lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Kiều và Hứa

Nam, phía sau còn có thêm một người nữa xem chừng độ hai mươi lăm tuổi đi cùng, ba người cùng nhau bước vào.

Lâm Kiều vừa đi vừa nói to.

"Kiều Kiều, mọi người đang chờ đấy, sao giờ mới đến? Hứa Nam cũng đến à? Còn người này là?"

Từ Hà nhìn anh chàng đẹp trai phía sau hai người.

"À, đây là anh họ của Hứa Nam, anh Hứa Siêu, nhà làm kinh doanh. Vốn là ba người chúng em cùng nhau ra ngoài chơi, anh ấy thấy bọn em vội đi nên đã lái xe chở bọn em đến đây!"

Lâm Kiều cười nói.

"Chào mọi người, trước kia tôi từng học tại đại học Giang Nam, mới tốt nghiệp được hai năm, cũng xem như là bạn bè cùng trang lứa, haha, tôi chỉ chở em trai với bạn gái của em ấy đến thôi, mọi người tiếp tục chơi vui vẻ, tôi về trước, sau này có gì cần nhờ tới cứ tự nhiên!"

Hứa Siêu cười, lắc chìa khoá chiếc Maserati trong tay.

"Nếu đã là anh của Kiều Kiều, anh Hứa Siêu khoan đi vội, dù sao trong này vẫn còn chỗ mài"

Từ Hà lễ phép mời.

Để anh ta cứ như vậy mà ra về sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Lâm Kiều, dù gì cũng là chị em cùng ký túc xá, dù sao cũng không thiếu cái chén đôi đũa.

"Như vậy không tiện lắm nhỉ!"

"Không sao đâu, anh cứ ngồi đi, hơn nữa hôm nay em muốn công bố tin động trời, anh không ở đây thì làm sao.

công bố được!"

Lâm Kiều mỉm cười, ánh mắt đột nhiên lạnh lếo, nhìn phía chỗ ngồi của Trần Khiêm.

Vẻ mặt cô ta ngạo nghễ hả hê.

"Kiều Kiều, rốt cuộc là tin tức động trời gì? Em còn giấu kĩ làm gì, mau nói đi!"

"Đúng đúng, là chuyện gì thế?" Đám người không giấu nổi sự tò mò.

Trần Khiêm vừa bắt gặp ánh mặt của Lâm Kiều, lập tức hiểu được một phần.

Hừi Gì mà tin vui động trời chứ, chẳng phải là muốn lật tẩy anh sao?