Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 92: Trần Khiêm cảm thấy loại cảm giác này rất ảo!


Nghĩ lại trước đây bản thân chỉ có thể nhìn chiếc xe này trong tạp chí, bây giờ thì sao, mình lại có thể mua được nó rồi.

Trần Khiêm cảm thấy loại cảm giác này rất ảo!

Lamborghini có một chiếc vô cùng xa xỉ gọi là Reventon, cao nhất là mười tám triệu, vả lại cái quan trọng nhất là nó có sẵn, có thể giao dịch ngay luôn.

Trần Khiêm cũng không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của một nữ nhân viên tiếp tân mà ngồi luôn xuống. ghế để trải nghiệm.

“Anh yêu, là Reventon, một chiếc xe rất ngầu! Chúng ta có thể ngồi xuống cảm nhận chút không?”

Lúc này, có một cặp vợ chồng trẻ tay trong tay bước tới. Quần áo sang trọng, nhìn là đã biết giá cả không rẻ rồi.

“Chẳng phải đã nói chỉ đến xem Gallardo thôi sao, chiếc Reventon này đắt quá, thấp nhất cũng phải mười lăm triệu rồi, cho dù nhìn xong anh cũng không mua nổi, Gallardo hơn ba triệu là được rồi!" Chàng trai trẻ tuổi giơ chiếc đồng hồ trên tay lên, cười bất lực.

“Không mua thì không mua, người ta chỉ muốn cảm nhận Reventon một chút thôi... Đây là chiếc đắt nhất của Lamborghini!" Cô gái nũng nịu nói.

Nữ nhân viên tiếp tân đang chuẩn bị đuổi Trần Khiêm đi thì bây giờ đã dán mắt vào cặp đôi này rồi. Mắt nhìn từ trên xuống dưới, quần áo hai người mặc đều

không dưới ba mươi nghìn tệ, chắc chắn là giàu có.

Vả lại người ta còn đến để mua Gallardo, người này chắc. chắn là có thể mua.

Đâu có giống như cậu trai nghèo đang ngồi trong xe kia, muốn đến để mở mang tầm mắt đây mà, đúng là mặt dày.

“Mắt nhìn của anh đẹp trai và chị đẹp gái này tốt thật đó, tôi là Ngụy Lệ, xin hỏi một chút, tôi có thể giúp gì được cho quý khách không?” Ngụy Lệ cung kính hỏi.

“À à, chúng tôi vốn muốn lái thử Lamborghini Gallardo, chuẩn bị bắt đầu rồi, nhưng giờ bạn gái tôi muốn thử chiếc Reventon, haha không sao đâu, bọn tôi có thể trả tiền cọc lái thử...” Chàng trai kia vừa cười vừa nói.

“Đương nhiên là có thể thử rồi, còn về tiền cọc thì không cần đâu, xem như tặng anh một lần ưu đãi đi...”

Đây mới thực sự là giống người đến mua xe chứ, cô ta liếc mắt sang, chiếc đồng hồ ở cổ tay người đàn ông cũng không dưới một trăm nghìn tệ đâu.

Lúc này Ngụy Lệ vội vã cười nói.

“Ồ, nhưng tôi thấy trong xe hình như có khách rồi...” Người đàn ông cười gượng.

“Sao? À à, xin lỗi anh, anh ta không phải là khách, tôi sẽ bảo anh ta xuống xe ngay!”

Ai nặng ai nhẹ liếc mắt một cái là biết ngay thôi!

Miễn là phục vụ cho hai vị khách này thật tốt, đừng nói bán được chiếc Gallardo hơn ba triệu. Cho dù chỉ là một chiếc. Lamborghini bình thường thôi cũng tốt lắm rồi!

Còn hơn là lãng phí thời gian vào cái tên nghèo tầm thường này...

“Anh này, nếu anh không mua, mời anh xuống xe chol” Giọng của Ngụy Lệ dứt khoát lạnh lùng, mở cửa xe, nói với Trần Khiêm còn đang nghiên cứu nội thất xe.

Đã ra lệnh đuổi khách rồi.