Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 97: “Cậu cứ nói cậu cứ nói!"


“Mẹ ơi, không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ, nếu chưa có, con muốn giới thiệu em gái cho anh ấy!”

Bỗng chốc xôn xao hẳn lên, mọi người đều đưa mắt nhìn Trần Khiêm.

Nhìn đến nỗi mặt Trần Khiêm nóng bừng bừng.

Mà ở bên cạnh, đôi nam nữ kia đã vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm được một kế hở để chui xuống.

Một chiếc xe của người ta, có thể mua được tám chiếc Gallardo đấy. Vừa nãy còn đuổi người ta xuống xe, nghĩ lại thôi cũng cảm thấy hai má đau rát.

“Cô này, phiền cô nhường chút, tôi muốn xem lại nội thất một lần nữa...” Trần Khiêm đến bên cửa xe, nhìn vào cô gái đang lưu luyến không muốn xuống xe, thản nhiên nói.

*À... Tôi tôi tôi!” Cô ta thực sự muốn ngồi vào xe, rồi bảo người ta lái trên đường, đến lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ bị thu hút. Như vậy đối với phụ nữa mà nói, đời này cũng đủ lắm rồi.

Nhưng nghĩ đến bạn trai mình thì sao? Chỉ có thể mua một chiếc Gallardo, quả thực là yếu chết mất, aaaaaaa! Cô gái vừa xấu hổ vừa giận dữ chạy sang một bên.

Còn tất cả mọi người đều ở bên ngoài đợi Trần Khiêm xem xe.

Cuối cùng, Trần Khiêm xem xong bước ra khỏi xe. Đúng lúc Vương Cường ở bên này cũng làm xong thủ tục.

“Cậu Trần, đây là chìa khóa xe và cả danh thiếp nữa, sau này, nếu cậu Trần có yêu cầu gì, cho dù là trong cuộc sống, cậu Trần cứ việc căn dặn!” Vương Cường cung kính nói.

Bởi vì Trần Khiêm không chỉ đơn giản là mua một chiếc xe, mà còn đại diện cho cả một gia tộc lớn phía sau anh nữa. Một khi đã kết thân được với cậu Trần này rồi thì Vương Cường ông ta há chẳng phải lên như diều gặp gió hay sao.

“Được, cảm ơn quản lý Vương, nói thật, giờ tôi có một việc phiền quản lý Vương!” Trần Khiêm cười cười.

“Cậu cứ nói cậu cứ nói!"

“Đó là cử một người lái xe về giúp tôi! Haha, tôi còn chưa thi bằng lái nữa..."

“Hóa ra là vậy, tôi sẽ đi lo liệu ngay!” “Anh Trần, tôi lái giúp anh được không?”

“Anh Trần, để tôi giúp anh nhé, người ta có bằng lái được hai ba năm rồi đấy!”

“Anh Trần, anh học lái xe ở trường nào vậy?”

Anh vừa nói dứt thì ngay lập tức có một nhóm fangirl vây quanh, điên cuồng bắt tay Trần Khiêm. Trên đường đuổi theo hỏi Trần Khiêm là sinh viên trường nào, học lái xe ở đâu v.v.

Trần Khiêm rất qua loa lấy lệ, may mà Vương Cường làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát tự mình lái xe đưa Trần Khiêm về.

Ngụy Lệ đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng Trần Khiêm đang dần đi xa rồi cắn cắn môi, chỉ hận không thể tát vào miệng mình một cái! Mắt chó thì nhìn thấp mà, vốn tưởng chỉ là đồng thau, ai mà ngờ lại là đại gia, còn là đại gia chân chính nữa!

Ngụy Lệ bất lực ngồi gục xuống đất, sự nghiệp cả đời của cô ta, cũng kết thúc luôn rồi!