Sau tiếng hét lớn của Trần Long, Lê Nam đang nằm gục ở dưới đất phía này cũng gồng mình loạng choạng đứng dậy. Lê Nam tập chung dồn toàn bộ lượng tiên khí mình có:
“ Quả này all in luôn này được ăn cả ngã ăn giỗ này. Thập nhị thần giáp khởi”
Ngay lập tức toàn bộ mười hai con giáp được Lê Nam triệu hồi dưới dạng thân ảnh màu trắng. Lê Nam giơ kiếm nhắm thẳng tên Hạ Huyền Ngũ Lực đang lao tới nhắm kết liễu mình tung đòn. Ngay sau đó mười hai con giáp lao thẳng tới phía của Tên Lực mà tấn công. Ở phía này Trần Long cũng đồng thời thi triển:
“Bạch long đại cầu”
Ngay sau đó là một thân ảnh rồng trắng đươc triệu hồi ra, con rồng há lớn miệng. Lần ra chiêu này Trần Long đã tập trung toàn bộ lượng tiên khí của mình vào đòn tấn công lần này. Con bạch long phóng ra một quả cầu tiên khí vô cùng lớn, quả cầu của chiêu thức này lớn gấp bốn lần so với đòn bình thường. Ngay lập tức hai luồng sức mạnh cực đại tới từ hai phía lao thẳng tới phía của tên Lực.
“Chưa đủ! Mình cảm thấy chưa đủ ai đó hãy ra thêm đòn tấn công đi, ai cũng được, phải tung thêm đòn để kết liễu hắn”
Trần Long lo lắng vô cùng vì nếu đòn tân công này mà không kết liễu được tên Hạ Huyền thì hắn sẽ bắt đầu hồi phục và chắc chắn họ sẽ thua. Đúng như dự đoán xấu của Trần Long trước hai đòn tấn công mạnh như vậy nhưng tên Lực vẫn chưa bị kết liễu hắn loạng choạng đi những bước không vững, đi một bước ngã một bước tiến đến phía Lê Nam.
Tưởng trừng viễn cảnh thất bại đã hiện hữu trước mắt các pháp sư, nhưng không từ trên trời lao thẳng xuống bốn thân ảnh Long, Lân, Quy, Phượng.Bốn thân ảnh thần thù đâm thẳng phía tên Lực mà kết liễu hắn:
“Bùmmmmmmmm!”
Một tiếng nổ lớn phát ra kéo theo là lớp bụi mù mịt. Sau khi lớp bụi bặm đã bị tan biến chỉ còn sót lại Hạ Huyền Ngũ Lực nằm bất động trên mặt đất. Hắn đã chở về trạng thái cơ thể bình thường không còn hình dạng to lớn ngoại cỡ do dung hợp với quỷ đạo ma tượng nữa.
Tại một phía xa tên Công lúc này cũng loạng choạng đứng dậy, chính mắt hắn đã nhìn thấy Hạ Huyền Ngũ Lực bị đánh bại. Cơn túc giận bùng phát hắn liền muốn ra kia chiến đấu với Trần Long và Lê Nam ngay lập tức. Nhưng lúc này một con quạ đen mắt đỏ bay tới đậu lên phía vai của hắn. Điều kỳ dị chính là con quạ này biết nói, nó cất lên một giọng đàn ông trầm ấm:
“Rút lui thôi Hạ Huyền Tứ Công. Ngươi không thể đánh bại được hai tên kia đâu, Hạ Huyền Ngũ Lực đã hy sinh rồi ta không muốn mất thêm trụ cột nữa đâu”
“Nhưng mà thủ lĩnh tôi… Dạ tôi xin tuân lệnh” tên Công tuy muốn lao ra chiến đấu nhưng thực sự thể trạng hiện tại của hắn không cho phép. Ngay lập tức trước mặt hắn hiện lên một tên tà pháp sư khác. Hắn khoác lên cho mình một chiếc áo khoác đen với các đường hoạ tiết đỏ, có thêu chữ Lục, điểm đặc biệt là hắn đeo một chiếc mặt nạ.
“Vậy ngươi được cử đến để đưa ta đi sao. Hạ Huyền Lục Thái Giang”
“Đúng vậy với tà thuật thức tỉnh của tôi có thể dịch chuyển tới địa điểm mà tôi từng tới và ghi nhớ địa điểm đó” tên kia đáp lại
“Nói nhiều quá đây thi triển nhanh lên còn rời khỏi đây. Lũ tà pháp sư hạ đẳng bên kia thì bỏ qua đi, bọn pháp sư thích làm gì thì làm “
Tên đeo mặt nạ liền thi triển tà thuật tạo nên một cảnh cổng không gian, ngay sau đó cánh cổng hút hai người vào bên trong.
Về phía này Trần Long và Lê Nam sau khi băng bó sơ cứu vết thương, hai người họ tiến đến thi thể trần Lạc.
“Việc thầy ấy hi sinh cũng có phần nào lỗi của tôi khi đã lôi kéo thấy ấy vào trận chiến này rồi”
Trần Long tự trách bản thân
“Không có có lẽ ngài ấy đã yên lòng ra đi rồi không trách cứ hôi tiếc gì đâu. Nhìn kìa ngài Trần Lạc tuy hi sinh nhưng trên môi lại là nụ cười kìa” Lê Nam an ủi người bạn của mình.
Những người pháp sư cũng đã được chữa trị bắt đầu ngồi dậy được.
Còn phía tên Lực, hắn hiện giờ đang trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn. Tê bào Quỷ Đạo Ma Tượng đã không còn, đồng nghĩa sẽ không còn hồi phục được cho hắn nữa chỉ vài phút nữa hắn sẽ chết.
Trước lúc hắn ra đi khi nằm trên mặt đất, hắn không hề cảm thấy đau đớn gì cả mà lại là đòi, hắn đói.
“Hừm lại là đói à cái cảm giác khốn khiếp mà mình ghét hơn cả đau đớn bệnh hoạn” hắn nghĩ bụng. Những ngày tháng quá khứ của Tên Lực như trở về. Hắn vốn được sinh ra trong một khu ổ chuột nghèo khổ tại gần biên giới Campuchia. Cuộc đời tước đi hắn ba mẹ khi hắn là trẻ mồ côi. Cả tuổi thơ hắn lớn lên với việc bán vè số, đánh giày, lượm ve chai. Bát cơm nguội với tý muối hay chiếc bánh mì không khô khốc nhạt toẹt là tất cả những gì bỏ vào bụng. Mà không phải hôm nào cũng có, có khi cả một tuần hắn không có gì cho vào bụng cả. Cơn đói kéo đến như một sự tra tấn hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn tên Lực đó. Nó bóp nghẹt dạ dày, vắt kiệt sức lực của hắn, cơn đói chính là thứ kéo hắn ra khỏi giấc mơ lôi hắn về thực tại khổ cực nghèo đói. Cứ như vậy hắn lớn lên, trưởng thành với sự nghèo đói và sự bỏ quên của xã hội.
Lớn lên hắn theo những băng nhóm bảo kê tại các chợ đầu mối khu vực gần biên giới. Do thấp bé nhẹ cân lúc nào hắn cũng là kẻ chịu thiệt khi cả nhóm chia trác tiền bảo kế. Sáng đi thu tiền, đòi nợ thuê, tối đi đánh bạc. Thắng thì hắn được bữa ăn những thua thì lại ôm cái bụng đói mà ngủ. Việc thu tiền bảo kê của bọn chúng cũng bị cạnh tranh bởi các băng đảng khác. Trong một lần tranh chấp địa bàn hắn bị lũ đồng bọn bỏ rơi, tưởng trừng hắn sẽ bị đánh chết bởi lũ côn đồ, nhưng lúc này Thủ Lĩnh của hội phản thần xuất hiện cứu sống hắn. Ngày hôm đó Tên Lực được thủ lĩnh mua cho một hộp cơm và đối với hắn đó là bữa ăn ngon nhất
“Hãy đi theo ta nếu cậu cần những bữa ăn và cuộc sống tốt. Nhưng hãy nhớ phải làm việc đó” Thủ lĩnh Hội phản thần cất lời triêu mộ
“Được thôi tôi sẽ đi theo anh”
thế rồi hắn đi theo tổ chức tà pháp sư.
Trở về hiện thực tên Lực chỉ còn vài giây cuối cùng của cuộc đời hắn:
“Tôi xin lỗi ngài…”
Sau lời nói yếu ớt và nhỏ của hắn, tên Lực đã chút hơi thở cuối cùng.