Lam Phương Dung ngồi đối diện với Trương Cảnh Bách trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi, làm nổi bật vẻ mặt mệt mỏi nhưng kiên quyết của bà. Bên ngoài, bóng đêm đang dần buông xuống, nhưng bên trong căn phòng, một quyết định quan trọng đang được đưa ra.
-“Cảnh Bách, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tĩnh Hương đang nằm hôn mê, mà cuộc chiến ngoài kia ngày càng leo thang. Thiên Minh Hội không thể tự mình chống đỡ trước các mối đe dọa từ những thế lực khác. Lý gia có thể đã rút lui, nhưng họ vẫn còn ảnh hưởng lớn và có thể giúp chúng ta.” Lam Phương Dung mở lời
-“Nhưng họ sẽ đòi hỏi gì để đổi lại sự giúp đỡ?”
Một gia đình bề thế như Lý gia, nếu không có lợi ích cho họ thì họ sẽ khoing bao giờ nhúng tay vào mớ bòng bong này đâu.
-“Đúng, họ có thể yêu cầu nhiều thứ, nhưng chúng ta phải chấp nhận. Vì sự an toàn của gia đình và tương lai của Thiên Minh Hội, mẹ sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Lý gia nợ chúng ta một món nợ ân tình từ quá khứ, và đây là lúc họ phải trả.”
Trương Cảnh Bách gật đầu, hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình. Anh biết rằng dù quyết định này đầy rủi ro, nhưng họ không thể để Trương gia sụp đổ. Lam Phương Dung cầm điện thoại lên, bấm số, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Một liên minh mới, dù tạm thời hay lâu dài, đang được hình thành, và đó có thể là chìa khóa để giành lại thế cân bằng trong cuộc chiến khốc liệt này.
Ở bên này Hồ Tịnh Nghi đã dần tỉnh lại, nhìn căn phòng trống vắng lòng cô bỗng dưng chùng xuống. Cảnh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Hồ Tịnh Nghi quay đầu nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng lên chút tia hy vọng khi thấy anh. Cô muốn ngồi dậy nhưng cơn đau ở chân khiến cô chỉ có thể dựa vào gối.
Trương Cảnh Bách chậm rãi tiến đến gần, ngồi xuống bên giường. Họ nhìn nhau trong giây lát, không ai nói gì. Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của cả hai, tạo ra một không khí yên lặng nhưng căng thẳng.
-“ Vài ngày nữa em xuất viện, tôi đưa em đi thử váy cưới nhé”
-“ V-vâng…”
Hồ Tịnh Nghi gật đầu, nhưng lòng vẫn không nguôi nỗi bất an. Cô nhớ đến lúc Trương Cảnh Bách bế cô lên, ánh mắt anh đầy lo lắng và quyết tâm. Khoảnh khắc ấy, khi được anh bảo vệ, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Cảm giác lồng ngực anh ấm áp và chắc chắn khi cô tựa vào, hơi thở của anh đều đều nhưng lại có gì đó bất an. Cô nhớ rõ cách anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Có lẽ, từ lâu cô đã luôn khao khát sự quan tâm và tình cảm của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ ấy lại khiến cô rung động đến vậy. Cô tự nhủ mình không nên mong đợi quá nhiều, nhưng cảm giác ấy vẫn hiện hữu, khắc sâu vào trái tim cô.
-“ Anh kể cho tôi nghe chuyện lúc tối…được chứ?”
Trương Cảnh Bách ngồi xuống chiếc ghế sofa
-“ Em tốt nhất không nên biết quá nhiều, nguy hiểm”
-“ Chẳng phải anh nói tôi kết hôn với anh sao? Tôi sẽ thành vợ của anh. Tôi cần biết”
Trương Cảnh Bách ngước lên nhìn cô
-“ Em muốn biết điều gì?”
-“ Tất cả”
Trương Cảnh Bách thở dài, đôi vai anh như trĩu nặng hơn. Anh đứng dậy, quay lưng về phía cô, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Từng lời anh nói đều đặn, nhưng chất chứa sự đau đớn. Anh vừa kể lại câu chuyện của bản thân vừa dùng dao gọt tao cho cô.
Trong ánh sáng yếu ớt, bóng lưng của Trương Cảnh Bách hiện ra rõ ràng hơn. Vai anh rộng lớn, đầy sự che chở nhưng cũng đầy áp lực. Cả cơ thể anh đứng thẳng, dường như không hề gục ngã, nhưng Hồ Tịnh Nghi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn và gánh nặng mà anh đang mang theo. Đôi vai ấy từng chịu đựng biết bao cơn bão tố của cuộc đời, nhưng vẫn vững vàng, không hề lùi bước.
Kể xong, Trương Cảnh Bách từ từ quay lại, ánh mắt anh rời rạc, như thể câu chuyện vừa rồi đã rút cạn sức lực của anh.
Trương Cảnh Bách: “Em thấy đó…tôi là một gã xã hội đen. Chuyện lúc tối là tại kẻ thù từ các băng nhóm khác muốn trả thù tôi. Từ nay ra đường em nên mang theo vệ sĩ thì tốt hơn, Tĩnh Hương vừa bị ám sát”
Hồ Tịnh Nghi ngơ người, chẳng phải trưa hôm qua họ còn gặp nhau sao?
-“ Em ấy đang ở đâu?”
-“ Một bệnh viện khác, bác sĩ nói bị va đập vào phần đầu, khó mà tỉnh lại”
Càng nghe anh nói cô càng sững sờ. Một Trương Tĩnh Hương từng toả sáng rực sỡ trên sân khấu ballet vậy mà bây giờ lại… “ khó mà tỉnh lại”?
Hồ Tịnh Nghi quay đầu ra phía ngoài, cô nhìn thấy một chú bồ câu đang tung cánh bay trên bầu trời. Trong lòng rối ren, cô là đang bị giam cầm sao?
tại bệnh viện quốc tế Serenity, Trương Tĩnh Hương vẫn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cơ thể bị tổn thương nặng nề. Mỗi hơi thở của cô như một cuộc chiến đấu với tử thần. Trình Vĩ Phong, bạn trai của cô, không rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một phút. Anh nắm chặt tay Trương Tĩnh Hương, đôi mắt đong đầy nỗi đau và sự bất lực.
Trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, Trình Vĩ Phong cúi xuống gần Trương Tĩnh Hương, nhẹ nhàng thì thầm cầu nguyện, mong cô sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Anh biết rằng cơ hội cô sống sót rất mong manh, nhưng trái tim anh không thể chấp nhận việc mất đi người con gái anh yêu.
Anh cúi đầu, nước mắt rơi trên bàn tay lạnh lẽo của Trương Tĩnh Hương. Trình Vĩ Phong khẽ nắm chặt tay cô hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, cô sẽ rời xa anh mãi mãi.
Trình Vĩ Phong: “Em còn chưa biết hết mọi chuyện đâu… Anh cần em ở đây, để chúng ta cùng nhau vượt qua. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, chỉ cần em tỉnh lại thôi.”
Giọng anh nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm xao động giấc ngủ sâu của cô.