Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi mơ hồ trải qua một đêm, khi cô lần nữa mở mắt đã là ba giờ sáng. Chẳng nhìn thấy Trương Cảnh Bách ở đâu, một căn phòng trống vắng và bóng tối não nề bao trọn lên suy nghĩ của cô. Hồ Tịnh Nghi biết những lời nói thâm tình lúc nãy chẳng phải giành cho cô, có lẽ cô là môt vị khách không mời đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của Trương Cảnh Bách hoặc cũng có có lẽ cô được anh xem là ngọn gió qua đường chẳng hạn.
Hồ Tịnh Nghi bước xuống giường, cô muốn đi tìm anh. Không phải để chất vấn những gì vừa xảy ra mà là để đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Tuy vậy cô không thể tìm thấy Trương Cảnh Bách ở phòng làm việc vậy nên đành đi đến phòng chính. Người làm nhìn thấy cô có chút bất ngờ, một người làm vội vàng chạy đến chào cô
-“ Thiếu phu nhân cần gì ạ?”
-“ Tôi muốn…tìm Trương Cảnh Bách”
-“ Thưa phu nhân, thiếu gia vừa mới rời khỏi Shappire mansion rồi ạ”
-“ Anh ấy đi đâu?”
-“ cái này thì…tôi không dám hỏi thưa cô”
Hồ Tịnh Nghi xoay người quay lại phòng ngủ, lòng cô bồn chồn khó tả. Làm sao cô có thể ngủ lại được chứ,nằm trên giường Hồ Tịnh Nghi nằm trằng trọc mãi. Cô rất tò mò…những lời vừa nãy là giành cho ai rồi lòng lại quặng thắt khi nhận ra những lời nói ngọt ngào ấy không giành cho cô. Hồ Tịnh Nghi cuộn người lại, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh cho đến khi cô mơ màng nghe thấy tiếng xe.
Hồ Tịnh Nghi biết Trương Cảnh Bách đã về nên vội vã chạy xuống nhà tìm anh, lòng cô nhẹ nhõm khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh nhìn thấy cô thì có hơi bất ngờ
-“ Em dậy sớm thế?”
-“ Anh đi đâu cả đêm vậy?”
Khóe miệng Trương Cảnh Bách khẽ cong lên
-“ Em là đang lo lắng cho anh sao?”
Cô khựng lại…có lẽ anh đã quên hết những lời nói lúc tối anh rót vào tai Hồ Tịnh Nghi cô định hỏi nhưng rồi lại thôi. Trong tưởng tượng của cô khi gặp anh vào buổi sáng, anh sẽ ngại ngùng, cuối mặt không dám nhìn cô nhưng mọi chuyện lại khác. Cô quay vào bếp, như cô che giấu sự khó xử trên khuông mặt.
Trương Cảnh Bách cho người mang hết đồ trên xe vào, đó đều là quần áo của Hồ Tịnh Nghi. Vì đi quá vội nên anh mới nhờ người vận chuyển quần áo của cô qua Mỹ sau, anh nhìn vào bếp thấy cô đang pha café thì liền gọi vào
-“ để café đó giúp việc làm, em ra đây kiểm tra quần áo đi đã. Mấy chiếc vali này đều là quần áo của em ở nhà riêng đó, anh cho người về lấy rồi đem qua đây”
Hồ Tịnh Nghi đi ra từ nhà bếp
-“ Giày và váy ballet của em…”
-“ Hình như trong vali kia thì phải, anh đã nói người làm đặt nó trong một vali riêng”
Hồ Tịnh Nghi nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô bước đến những chiếc vali mà Trương Cảnh Bách vừa mang vào, từng món đồ trong đó đều quen thuộc và gợi lên bao kỷ niệm, nhưng lại xa lạ trong hoàn cảnh hiện tại.
Khi mở chiếc vali chứa giày và váy ballet, cô nhẹ nhàng lấy chúng ra, ngón tay lướt nhẹ trên lớp vải mềm mại, nhớ lại những ngày tháng yên bình trước kia. Một cảm giác hoài niệm len lỏi trong lòng cô, nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở đôi giày ballet, đôi giày từng là niềm đam mê và giấc mơ của cô. Những ký ức đó, dường như đã thuộc về một thời xa vắng, một thời mà cô không thể quay lại được nữa.
Trương Cảnh Bách bước đến gần cô, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Anh khẽ nói
-“ Anh từng đi xem Tĩnh Hương biểu diễn nhưng trong suốt buổi diễn chỉ nhìn mỗi em”
Hồ Tịnh Nghi hơi sững lại khi nghe những lời ấy từ Trương Cảnh Bách. Cô không ngờ rằng trong một buổi biểu diễn quan trọng như vậy, anh lại chỉ để mắt đến cô. Trái tim cô khẽ rung động
-“ Là trong buổi diễn nào thế?”
-“ Cinderella”
Cô bật cười, trong buổi diễn đó Tĩnh Hương đã làm náo nhiệt một trận và cô cũng không đảm nhận vai chính. Vậy mà anh lại chú ý đến mỗi mình cô sao?
-“ Em đâu có đảm nhận vai chính trong buổi diễn đó”
-“ Có lẽ vì em đặt biệt”
Cô khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi dần tắt đi, thay vào đó là một sự trầm tư.
-“Đặc biệt sao…” - Cô lẩm bẩm, như thể tự nói với mình.
- “Em vẫn không hiểu được tại sao lại là em.”
Trương Cảnh Bách khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự lưỡng lự trong giọng nói của cô. Trong lòng cô, những cảm xúc đối lập vẫn đang giằng xé. Cô lãng đi, rồi quay vào bếp lấy tách cafe đã pha xong. Anh chỉ nhìn bóng lưng cô trong bất lực, dù đêm qua anh co say đến mấy nhưng anh vẫn nhớ mồn một những gì mình đã nói. Anh biết cô đã lưỡng lự…và anh cũng thế. Anh không biết tình cảm anh giành cho cô là sự thương cảm hay tình yêu nữa…
Anh khẽ thở dài, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh muốn tiến lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng và trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng anh cũng hiểu rằng bây giờ không phải là lúc. Cô cần thời gian để tự mình tìm ra câu trả lời, và anh cũng cần thời gian để chắc chắn về tình cảm của chính mình.
Trương Cảnh Bách quay lưng lại, định rời khỏi phòng, nhưng một lần nữa anh dừng lại. Anh không thể để mọi thứ cứ lửng lơ như vậy được. Anh cần phải nói điều gì đó, dù chỉ là để trấn an cô, và có lẽ là cả chính anh nữa.
-“Hồ Tịnh Nghi…” - Anh gọi tên cô, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút do dự.
Cô dừng lại, nhưng không quay lại nhìn anh. Anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
-“Anh không biết liệu những gì anh cảm thấy có phải là tình yêu hay không, nhưng anh biết rằng em rất quan trọng với anh. Anh không muốn mất em, và anh sẽ chờ đợi… cho đến khi cả hai chúng ta đều chắc chắn về cảm xúc của mình.”
Hồ Tịnh Nghi khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, trong im lặng, để những lời nói của anh ngấm vào lòng mình.
Trương Cảnh Bách không đợi thêm nữa, anh quay người rời khỏi phòng, để lại cô một mình với những suy nghĩ mông lung. Mọi thứ có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu đối diện với tình cảm của mình, dù nó có thể đưa họ đến đâu.
...----------------...