Hồ Tịnh Nghi dìu Trương Cảnh Bách lên máy bay thành công, trên máy bay các đàn em trong Thiên Minh Hội đã đợi sẵn. Nhìn thấy Trương Cảnh Bách bị thương và Hồ Tịnh Nghi lo lắng đến nổi mặt mũi tái nhợt bọn họ liền chạy đến.
-“ Làm ơn, cứu anh ấy đi. Máu chảy nhiều quá”
-“ Tại sao chỉ bắn trúng vai mà máu lại tuông ra nhiều như thế chứ? Đi lấy gạc đến cầm máu trước đã”
-“ không, lấy Warfarin đi. Lão đại bị chứng máu khó đông, các người không
nho à?"
Hồ Tịnh Nghi lo lắng đến mức khóc không thành tiếng. Nếu như bây giờ anh có mệnh hệ gì thì cô sẽ sống như thế nào đây?
-“ Cảnh Bách...làm ơn. Anh đừng xảy ra chuyện gì hết. Em phải sống sao đây?”
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Hồ Tịnh Nghi, trong cơn mê man... Trương Cảnh Bách lại nhìn thấy người con gái ấy...người mà anh dùng 10 năm để yêu. Anh khẽ đưa tay lên lau đi những hàng lệ đang rơi đó rồi dùng hết sức lực để cất giọng.
-“ A Dao...em đừng khóc”
Hồ Tịnh Nghi khóc lớn hơn, cô biết lời nói an ủi đó...ánh mắt thâm tình đó không giành cho cô. Nhưng trong khoảnh khắc này cô đã xác định rõ, cô cần người đàn ông trước mắt này.
-“ Anh đã hỏi em có muốn theo anh không mà...em muốn, Cảnh Bách à. Em muốn...cho dù hết 2 năm nữa, em cũng sẽ theo anh. Xin anh đừng bỏ em ở lại”
-“ Anh không bỏ em đâu”
Sau khi máu được kiểm soát ổn định. Trương Cảnh Bách cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm chỉ là...Hồ Tịnh Nghi vẫn không an tâm. Cô ngồi bên giường nghỉ liên tục quan sát tình hình của anh.
-“ Chắc anh...rất yêu người tên A Dao đó có phải không?”
Giọng cô run rẩy, đầy sự bất an và cảm giác bị tổn thương. Câu hỏi không chỉ là sự tò mò mà còn chứa đựng nỗi đau và sự bất an của cô về mối quan hệ giữa anh và người con gái ấy.
Trương Cảnh Bách, dù còn đang nằm trong trạng thái mê man, vẫn cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Hồ Tịnh Nghi. Anh không thể trả lời ngay lập tức, nhưng trong cơn mê, hình ảnh của A Dao hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, cùng với những cảm xúc mà anh chưa bao giờ hoàn toàn lý giải được.
Hồ Tịnh Nghi thấy anh không đáp, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt. Cô cảm thấy như mình đang đứng ở một ngã ba đường, nơi mọi quyết định đều không chắc chắn. Tình yêu của Trương Cảnh Bách dành cho A Dao, dù có phần mơ hồ, vẫn làm cô cảm thấy mình chỉ là một phần không trọn vẹn trong cuộc sống của anh.
-“Anh có biết không, dù anh có yêu ai đi nữa, em... em vẫn cần anh ở đây, với em. Em không biết làm sao nếu anh không còn bên cạnh.”
Nước mắt cô bắt đầu rơi, và cô không còn cố gắng giữ vẻ cứng cỏi. Cô cảm thấy mình như đang lạc lối trong cảm xúc của chính mình, và nỗi sợ hãi đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Cô ngồi bên giường, nắm chặt tay anh, cầu xin anh hãy mở mắt và cho cô biết rằng dù tình yêu của anh có phức tạp thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cô.
Mặc dù Trương Cảnh Bách không thể trả lời, nhưng cảm giác ấm áp từ sự hiện diện của Hồ Tịnh Nghi và tình yêu trong đôi mắt cô có thể phần nào làm dịu đi nỗi đau của anh. Trong cơn mê, anh mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của cô và hiểu rằng mối liên kết giữa họ có thể không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ hay trách nhiệm, mà là điều gì đó sâu xa hơn.
Hồ Tịnh Nghi tiếp tục ngồi bên giường, nắm chặt tay Trương Cảnh Bách,
những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng. Cảm giác bất an và lo lắng về người phụ nữ tên A Dao vẫn không rời bỏ cô.
Cô lặng lẽ quan sát Trương Cảnh Bách, đang nằm bất động, và cảm giác như mọi thứ đều đang đứng yên trong khoảnh khắc này. Cô không thể ngăn cản những suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ tập trung vào việc chăm sóc anh.
Một lúc sau, Trương Cảnh Bách khẽ cử động, đôi mắt anh mở ra từ từ, mặc dù vẫn còn mờ nhạt. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Hồ Tịnh Nghi và giọng nói lo lắng của cô vẫn vang vọng trong tâm trí.
-“Tịnh Nghi.” Anh cố gắng thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình cảm.
Hồ Tịnh Nghi ngẫn đầu lên nhìn anh, Trương Cảnh Bách đã tỉnh...
-“ Cảnh Bách.”
Trương Cảnh Bách cố gắng mỉm cười, mặc dù cơ thể anh còn rất yếu. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ lòng tin và tình yêu của Hồ Tịnh Nghi.
-“ Anh xin lỗi đã làm em sợ”