Thiên Nga Đen Thiên Nga Trắng

Chương 27: casting


Vì Hồ Tịnh Nghi còn phải đi casting nên anh không thể đưa cô về nước lúc này được. Trương Cảnh Bách trước khi rời Shappire mansion để đến sân bay đã sắp xếp chu toàn cho Hồ Tịnh Nghi.

Cô một mình đi trên đường phố Washington, cuối cùng cũng đến được nhà hát nơi diễn ra buổi casting ngày hôm nay. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm trải dài trên những con phố Washington, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng không kém phần lạ lẫm với Hồ Tịnh Nghi.

Cô bước vào trong nhà hát, cảm nhận được một bầu không khí quen thuộc. Mọi người ở đây đều nói tiếng Anh, cũng không sao cả vì lúc trước khi còn ở học viện múa cô đã được học tiếng Anh một cách bài bản.

"The contestants move up to receive their registration number and performance dress"

/các thí sinh di chuyển lên phía trên để nhận số báo danh và váy biểu diễn /

Cô ngồi bên trong cánh gà chờ đợi trong lo lắng.Bàn tay khẽ siết chặt tấm số báo danh. Dù đã tự nhủ không được căng thẳng, nhịp tim cô vẫn không ngừng đập dồn dập. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, những thí sinh khác cũng đang tập trung, mỗi người đều tự chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Mùi vải từ những bộ váy biểu diễn, âm thanh của tiếng chân bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ, tất cả khiến cô nhớ lại những ngày tháng còn ở học viện múa, nơi mà cô từng sống trọn vẹn với niềm đam mê.

Cô đưa tay lên ngực, hít sâu để giữ bình tĩnh. Lúc này, cô biết rằng mình không chỉ đến đây vì buổi casting mà còn để chứng minh với bản thân rằng mình vẫn có thể đứng vững trên sân khấu, rằng cô chưa bao giờ mất đi tình yêu với nghệ thuật múa ballet.

Tiếng loa vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Contestant number 23, Charlotte, please prepare yourself."

Hồ Tịnh Nghi đứng lên, chỉnh lại bộ váy ballet rồi từ từ bước ra sân khấu. Hôm nay cô đã chọn múa “Aurora’s Variation” từ The Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng) của Tchaikovsky

Lý do cô chọn nó cũng khá đơn giản, một đoạn solo đầy thử thách kỹ thuật và được biểu diễn bởi nhân vật Aurora trong lễ hội sinh nhật. Cô muốn bản thân thể hiện tốt nhất nên mới chọn một bài khá khó như vậy.

Khi âm nhạc của Tchaikovsky bắt đầu vang lên, Hồ Tịnh Nghi nhẹ nhàng tiến ra giữa sân khấu, đôi mắt cô dán chặt vào ánh sáng phía trước, và không gian xung quanh như bị kéo giãn theo từng nhịp tim của cô. “Aurora’s Variation” từ The Sleeping Beauty đòi hỏi kỹ thuật cao, một bản solo đầy thách thức, nhưng cô không để sự căng thẳng làm mờ nhòa quyết tâm của mình.

Bắt đầu từ một arabesque hoàn hảo, đôi chân cô vươn dài, tư thế thanh thoát và giữ thăng bằng tuyệt đối. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên chiếc váy ballet màu hồng nhạt, từng lớp vải tuyn mỏng bồng bềnh chuyển động theo nhịp điệu cơ thể. Đôi tay cô nhẹ nhàng di chuyển, biểu lộ sự duyên dáng và tinh tế của nhân vật Aurora – một nàng công chúa trẻ trung, tràn đầy niềm vui và sự sống trong lễ hội sinh nhật của mình.



Đến giám khảo cũng phải dán chặt mắt vào màn trình diễn của cô.

-“ Rất tốt, kĩ thuật rất vững”

Những bước chân en pointe uyển chuyển và chắc chắn, Hồ Tịnh Nghi nhấc từng chân lên với độ chính xác tuyệt đối. Đôi giày mũi cứng của cô chạm xuống sàn nhà gỗ với sự mềm mại đến nỗi không ai có thể nghe thấy tiếng động. Đoạn nhảy bắt đầu thử thách hơn với các chuỗi pirouette liên tiếp, cô xoay tròn nhiều lần như một cánh hoa xoay trong gió, ánh đèn rọi vào từng vòng xoay của cô, tạo nên một cảnh tượng lấp lánh, đầy mê hoặc.

-

Đến phần khó nhất của bài diễn – chuỗi attitude en pointe – Hồ Tịnh Nghi vươn người ra sau, cánh tay mở rộng, đôi mắt cô vẫn sáng rực niềm kiêu hãnh và sự tập trung cao độ. Cô giữ tư thế với độ chính xác đến đáng kinh ngạc, từng giây giữ thăng bằng như kéo dài bất tận, khán giả dường như nín thở theo từng nhịp chuyển động.

Mỗi động tác nhảy không chỉ mang theo kỹ thuật tinh xảo mà còn đong đầy cảm xúc. Cô như hoá thân thành Aurora. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, Hồ Tịnh Nghi kết thúc bằng một tư thế tỏa sáng trong arabesque finale, đôi tay cô nhẹ nhàng vươn lên như đón chào ánh mặt trời mới, và trong khoảnh khắc ấy, cô chính là Aurora, công chúa của mọi giấc mơ và hoài bão.

Sân khấu lặng im trong giây lát, rồi vang lên tiếng vỗ tay rào rào từ khắp khán phòng. Hồ Tịnh Nghi cúi chào, tim đập mạnh cô đã hoàn thành bài trình diễn rất tốt.

-“ Một màn trình diễn hoàn hảo, tôi muốn cô ấy xuất hiện trong đội hình chính thức”

Đột nhiên người trợ lý vội vã chạy vào, nói lời thì thầm vào tai của các giám khảo. Trưởng ban giám khảo sắc mặt tối sầm lại rồi quay qua nhìn Hồ Tịnh Nghi. Coi cảm nhận được có gì đó không ổn từ ánh mắt của các giám khảo.

-“ Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cổ”

Hồ Tịnh Nghi sững sờ khi nghe câu nói ấy, cảm giác như có một cơn bão vừa đổ ập xuống. Cô ngạc nhiên đứng giữa sân khấu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cả khán phòng như chợt đóng băng, tiếng vỗ tay bỗng ngừng bặt, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đập từng nhịp hỗn loạn.

Tại sao họ lại thay đổi ý định đột ngột như vậy? Cô đã cố gắng hết sức và màn trình diễn vừa rồi cũng được giám khảo khen ngợi. Vậy điều gì đã khiến họ từ chối cô chỉ trong vài giây ngắn ngủi?

Hồ Tịnh Nghi chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cúi đầu nhẹ, khẽ nói:



-“Xin lỗi, tôi có thể biết lý do vì sao không ạ?”

Trưởng ban giám khảo nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt vẫn đầy sự khó xử. Ông quay qua trao đổi thêm với trợ lý, trước khi trả lời

-“ Cô không đáp ứng đủ tiêu chí của chúng tôi thưa cô Charlotte”

Cô rời khỏi nhà hát, ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán cây tạo thành những vật sáng dài trên con đường. Từng bước chân nặng nề của cô kéo theo nỗi thất vọng và bất an.

Cô ngồi một mình trên băng ghế dài trong công viên, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt buồn bã. Không khí xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây và tiếng bước chân của người qua đường. Hồ Tịnh Nghi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, lòng ngổn ngang với vô vàn suy nghĩ.

Chiếc vé số báo danh vẫn còn trong tay cô, đã nhàu nát vì bị siết chặt. Những hình ảnh về buổi biểu diễn vừa rồi liên tục hiện lên trong tâm trí, xen lẫn với nỗi thất vọng về quyết định bất ngờ của ban giám khảo. Cô không thể hiểu nổi lý do gì đã khiến giấc mơ của cô tan biến ngay trước mắt.

Trong khoảnh khắc này, Hồ Tịnh Nghi cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Washington, với những con đường xa lạ và người dân hối hả, càng khiến cô thấy mình lạc lõng. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi còn đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng rực chiếu lên cô, lúc mà mọi thứ dường như hoàn hảo. Nhưng tất cả đã biến mất, như một giấc mơ chợt tắt.

Điện thoại trong túi rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn xuống màn hình, là một tin nhắn từ Trương Cảnh Bách:

“Mọi thứ ổn chứ? Anh sẽ gọi cho em khi đến nơi.”

Hồ Tịnh Nghi nhìn dòng tin nhắn mà lòng nặng trĩu. Cô không biết liệu có nên nói với anh về những gì đã xảy ra không.

Cô thở dài, dựa lưng vào ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh. Hồ Tịnh Nghi ngồi đó rất lâu, ánh mắt cô tràn đầy sự mệt mỏi và bất lực.

“Dù gì cũng không phải lần đầu. Ngày mai lại đi casting lại vậy”

Cô mĩm cười, một nụ cười gượng gạo rồi đứng lên rời khỏi công viên. Những bước chân của Hồ Tịnh Nghi càng lúc càng vững vàng, chẳng phải Trương Cảnh Bách nói là sẽ chống lưng cho cô sao? Vậy thì cô sợ gì chứ