Hồ Tịnh Nghi không chịu nỗi sự ngột ngạt của bữa tiệc, cô bỏ ra ngoài trước. Đứng dưới một gốc cây lớn, Hồ Tịnh Nghi lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, nơi chỉ còn lại những vì sao thưa thớt. Cô tự hỏi, mình thật sự có vị trí gì trong trái tim Trương Cảnh Bách?
Bỗng cô nghe thấy tiếng người nào đó đang nói chuyện phía sau. Hồ Tịnh Nghi muốn đi ra nhưng lại sợ làm gián đoạn cuộc hội thoại của họ
“Vợ, em say à”
“ Đâu có mới có hai ly rượu làm sao mà em say được chứ”
'Mặt em đỏ lên hết rồi”
Là giọng của Lý Cảnh Thiên và Trình Tú Dao
Cô biết mình không nên nghe lén, nhưng bước chân lại không chịu nhấc lên. Cô không thể dừng lại việc tự so sánh mình với Trình Tú Dao, người phụ nữ hoàn mỹ với một người chồng hết mực yêu thương. Còn cô thì sao?
Lý Cảnh Thiên bế bổng Trình Tú Dao lên
“ Đêm nay chúng ta ngủ lại Nguỵ gia đi. Anh cũng uống rượu rồi, không lái xe được”
“ Ưm, nhớ nhà”
“ Có anh thì đâu mà chẳng là nhà”
Trình Tú Dao bật cười đánh vào vai Lý Cảnh Thiên, đúng là chồng cô rất dịu dàng với cô đến nỗi ôm cô cũng sợ làm cô đau.
“ Mai anh đi làm không?”
” Đương nhiên là có”
Anh ở nhà với em điii” Trình Tú Dao nũng nịu
“ Anh ở nhà thì lấy đâu ra tiền nuôi em đây? Bà Lý của anh”
“ Em nuôi anh, em cũng giàu mà
“ Dao Dao, có phải em béo lên không?”
“ Là tại anh chăm mát tay quá đó, anh chế à?”
‘Không có, anh đâu dám”
“ Anh đừng chiều hư em nữa, có ngày em béo lên thì sao? Anh không chê em béo thì sẽ chê em già”
“ Anh không chiều em thì chiều ai?” Lý Cảnh Thiên nói, và câu nói này khiến cô bật cười, vui vẻ dựa đầu vào vai anh.
“ Anh yêu em nhất. Em có yêu anh không?”
“ Cóoo, yêu anh. Yêu Lý Cảnh Thiên”
Sự ngọt ngào, tự nhiên giữa hai vợ chồng khiến Hồ Tịnh Nghi không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng thêm. Nhìn họ, cô như thấy một mảnh ghép mà mình đang thiếu trong cuộc đời. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng Trương Cảnh Bách cười và trò chuyện với cô nhẹ nhàng như thế là khi nào.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sự chăm sóc bề ngoài, mà còn là sự gắn kết sâu sắc giữa hai trái tim. Trái tim Hồ Tịnh Nghi hướng về Trương Cảnh Bách còn trái tim của Trương Cảnh Bách hướng về Trình Tú Dao...sau khi hai người kia rời đi thì Hồ Tịnh Nghi lặng lẽ rời khỏi khu vườn.
Trương Cảnh Bách cuối cùng cũng tìm thấy Hồ Tịnh Nghi đang đi bộ một cách thất thần. Anh lặng lẽ đi phía sau cô, xe đang đậu dưới sườn đồi. Có lẽ cô muốn về nhà rồi...
Dường như cảm thấy sự hiện diện của Trương Cảnh Bách, Hồ Tịnh Nghi đi chậm lại. Bước chân cô dần trở nên nặng nề rồi từ từ dừng hẳn
“ Em...em muốn biết tại sao anh lại chọn em”
“ Tịnh Ng.”
“ Vì em giống A Dao sao?”
Trương Cảnh Bách tiến lên một bước, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn xa lắm, xa hơn cả những gì anh có thể chạm tới. “Tịnh Nghi, không phải vì em giống A Dao. Em... em là chính em.”
Hồ Tịnh Nghi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Vậy tại sao? Anh đối xử với em tốt như thế, nhưng anh chưa bao giờ nhìn em như anh đã từng nhìn cô ấy”
Trương Cảnh Bách cảm thấy nặng trĩu. Sự thật là, anh không thể phủ nhận rằng trong lòng anh, hình bóng của Trình Tú Dao vẫn còn đó, như một vết thương cũ chưa lành. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng nhận ra tình cảm mà anh dành cho Hồ Tịnh Nghi ngày càng sâu đậm, dù có phần khác biệt.
“Anh thừa nhận, A Dao từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh” Trương Cảnh Bách nói chậm rãi, từng từ như đong đầy sự hối hận
“Nhưng em không phải là hình bóng thay thế, em là người khiến anh muốn bước tiếp.”
Hồ Tịnh Nghi không quay lại, nhưng anh thấy bờ vai cô rung lên.
“Nhưng em chỉ là lựa chọn thứ hai, đúng không? Anh không thể có được A Dao, nên anh chọn em.
"
Những lời nói đó khiến Trương Cảnh Bách cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Anh bước thêm một bước, cố gắng thu hẹp khoảng cách, nhưng dường như không đủ.
“Không, em không phải lựa chọn thứ hai. Em là người duy nhất anh muốn ở bên hiện tại.”
Lúc này, Hồ Tịnh Nghi mới từ từ quay lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
“Nếu A Dao quay lại, anh có chọn em nữa không?”
Trương Cảnh Bách nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Hồ Tịnh Nghi, lòng anh trĩu nặng như thể mọi lời nói đã bị kẹt lại trong cổ họng. Câu hỏi của cô không chỉ là một thử thách mà còn là một sự tuyệt vọng, như thể cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tìm chút hy vọng nào đó.
“Anh... Trương Cảnh Bách hít một hơi sâu, ánh mắt anh không còn sự cứng rắn mà là sự day dứt và chân thành.
“A Dao... đã có một chỗ đứng trong quá khứ của anh. Nhưng giờ đây, cô ấy thuộc về một cuộc đời khác. Dù cho cô ấy có quay lại, anh cũng không còn là người của quá khứ nữa. Anh đã lựa chọn em, Tịnh Nghi, và đó là sự thật.
Hồ Tịnh Nghi nhìn anh, đôi mắt cô long lanh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt từ xa. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, nhưng nỗi đau vẫn không biến mất. Cô đã luôn cảm thấy mình chỉ là người thay thế, luôn bị ám ảnh bởi cái bóng của Trình Tú Dao.
“Vậy... anh yêu em không?” Cô hỏi, giọng nói khẽ run rẩy. “Hay chỉ là vì anh cần một người như cô ấy ở bên an ủi anh”
Trương Cảnh Bách im lặng trong một thoáng. Câu hỏi đó là điều mà chính anh cũng từng tránh né, nhưng giờ đây, khi đứng trước Hồ Tịnh Nghi, anh biết mình không thể trốn tránh thêm nữa. Anh tiến lại gần cô, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhỏ bé của cô, như muốn trấn an và che chở.
“Anh... không muốn lừa dối em hay bản thân mình, Tịnh Nghi” giọng anh trầm ấm, nhưng cũng đầy nỗi niềm.
“Anh chưa thể nói với em rằng anh yêu em, nhưng anh biết rằng em rất quan trọng với anh. Anh muốn bảo vệ em, muốn thấy em hạnh phúc. Anh cần em ở bên cạnh.”
Hồ Tịnh Nghi cúi đầu, cảm giác hụt hẫng nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm. Ít nhất, anh đã không nói dối cô. Nhưng câu trả lời của anh cũng khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa họ vẫn còn quá lớn.
“Em không muốn chỉ là người ở bên cạnh anh vì anh cần em, Cảnh Bách, cô nói nhỏ, giọng nói của cô đầy đau đớn.
“Em muốn là người anh yêu”
Hồ Tịnh Nghi bất chợt lao vào vòng tay của Trương Cảnh Bách, không thể kiềm nén được nỗi đau đớn và hỗn loạn trong lòng mình nữa. Cô ép chặt người vào anh, như thể đang tìm kiếm sự an ủi, sự thật, hay thậm chí là chút hơi ấm từ người đàn ông mà cô đã dành cả trái tim mình cho.
Trương Cảnh Bách thoáng bất ngờ, nhưng đôi tay anh lập tức ôm lấy cô một cách dịu dàng, như một phản xạ tự nhiên. Anh cảm nhận được sự run rẩy nơi bờ vai cô, và trái tim anh đau nhói. Trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Anh biết rằng mình đã khiến cô tổn thương, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau này.
“Em mệt mỏi quá, Cảnh Bách, Hồ Tịnh Nghi nghẹn ngào, giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng, “Em không muốn phải tự hỏi về vị trí của mình trong lòng anh nữa. Em không muốn trở thành cái bóng của bất kỳ ai”
Trương Cảnh Bách cúi đầu, đôi tay anh siết chặt hơn, như muốn giữ cô thật chặt, không để cô rời xa. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cố gắng tìm lời an ủi, nhưng cuối cùng chỉ có một câu thốt ra từ môi anh:
“Anh xin lỗi, Tịnh Nghi.
Hồ Tịnh Nghi không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn. Cô biết rằng lời xin lỗi đó không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô, nhưng ít nhất trong giây phút này, cô cảm thấy mình không còn cô đơn.
Hơi thở của Trương Cảnh Bách trở nên trầm hơn khi anh ôm cô vào lòng, như thể anh đang cố gắng bảo vệ cô khỏi tất cả những gì có thể làm tổn thương cô. Trong thâm tâm, anh biết rằng mình không chỉ phải đối mặt với tình cảm dành cho Trình Tú Dao, mà còn phải tìm cách để làm rõ trái tim mình dành cho Hồ Tịnh Nghi.
Nhưng đêm nay, anh chỉ muốn cô cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh, ít nhất là ngay lúc này.