Thiên Nga Đen Thiên Nga Trắng

Chương 44


Trương Cảnh Bách ôm Hồ Tịnh Nghi giỗ dành cả một đêm. Anh thì không chợp mắt nỗi còn Hồ Tịnh Nghi đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh rồi.

"Tịnh Nghi, dậy thôi"

"..."

"Tịnh Nghi.."

" Anh...chuyện tối qua là sao thế?"

" Anh đưa em quay về Washington nhé, ở đây không an toàn nữa rồi. Chúng ta đang bị đe doạ.."

"Em sẽ đi, nếu có anh bên cạnh"

"Được!"

Hồ Tịnh Nghi đang ăn sáng cùng Trương Cảnh Bách thì có điện thoại gọi đến, là một số lạ. Cô hồi hộp đi ra chỗ khác nghe máy

"Alo, Hồ Tịnh Nghi xin nghe"

" Chào cô Hồ, chúng tôi rất vui khi thông báo cô chính thức trở thành vũ công của đoàn múa"

Hồ Tịnh Nghi bàng hoàng trong giây lát, không thể tin vào tai mình. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, cảm giác hồi hộp pha lẫn niềm vui bỗng dâng trào.

"Thật sao? Tôi... tôi đã được nhận?" Cô gần như lạc giọng vì xúc động.

"Đúng vậy, cô Hồ. Chúng tôi sẽ gửi email thông tin chi tiết về lịch làm việc và hợp đồng. Chúng tôi rất mong được hợp tác với cô."

"Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều!" Hồ Tịnh Nghi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trái tim cô đập loạn nhịp.

Khi cuộc gọi kết thúc, cô đứng lặng một lúc, cảm giác như mọi thứ xung quanh mờ đi. Sau bao ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng đạt được ước mơ lớn nhất đời mình - trở thành vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên, niềm vui ấy dường như không trọn vẹn, bởi những chuyện xảy ra gần đây khiến cô khó mà cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Cô quay trở lại bàn ăn, nơi Trương Cảnh Bách đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Hồ Tịnh Nghi cười nhẹ, nhưng vẫn chưa thể che giấu cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng mình.

"Em đã được nhận vào đoàn múa... cuối cùng cũng thành công rồi." Cô ngập ngừng, chờ phản ứng từ anh.

Trương Cảnh Bách ngừng lại một giây, rồi nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt anh dịu lại.

"Anh rất mừng cho em, Tịnh Nghi. Đó là ước mơ của em mà."



Nhưng rồi nụ cười của anh chợt nhạt đi khi anh nhớ đến thực tế khắc nghiệt đang bủa vây họ.

"Nhưng... với tình hình hiện tại, em nghĩ mình có thể tập trung vào công việc đó sao?"

Hồ Tịnh Nghi cúi đầu, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cô biết anh nói đúng. Mối nguy hiểm từ Ngụy Hàn Thủ và Thiên Minh Hội vẫn treo lơ lửng, và cuộc sống của cô chưa bao giờ căng thẳng đến thế.

"Em hiểu.. nhưng đó là giấc mơ của em. Nếu em không nắm lấy cơ hội này, có lẽ sẽ không còn lần nào nữa."

Trương Cảnh Bách im lặng, đôi mắt đen của anh sáng lên một chút khó xử.

"Anh sẽ không ngăn em theo đuổi ước mơ. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sự an toàn của em. Chúng ta cần phải đối mặt với những gì đang xảy ra trước đã."

Hồ Tịnh Nghi nhìn anh, cảm nhận được tình cảm sâu sắc từ ánh mắt của anh. Cô gật đầu, biết rằng anh chỉ muốn bảo vệ cô.

"Em sẽ làm điều đó... nhưng em cũng không muốn từ bỏ giấc mơ này." Cô nói nhỏ, ánh mắt kiên định.

"Chúng ta sẽ tìm cách" Trương Cảnh Bách khẽ đáp, giọng đầy quyết tâm.

"Anh sẽ bảo vệ em, dù là ở đâu."

-----

Trương Cảnh Bách có một cuộc gọi ngắn với Trình Vĩ Phong và Trương Tĩnh Hương

"Anh có được bình thường không đấy?" Trương Tĩnh Hương hét vào đầu dây bên kia

"Anh biết, một lần này thôi...cô ấy muốn đứng trên sân khấu dù chỉ một lần"

Trương Tĩnh Hương bên này đã mặt đỏ tía tai, Trình Vĩ Phong cầm lấy điện thoại

" Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp thủ hạ đến bảo vệ cô ấy vào ngày biểu diễn hôm đó"

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Trương Tĩnh Hương đánh Trình Vĩ Phong

"Tĩnh Hương"

Trương Cảnh Bách gẵn giọng khiến Trương Tĩnh Hương im lặng

"Nếu anh bị ám sát thì bầu trời của Trương gia coi như sập. Anh điên rồi sao? Anh mạo hiểm tất cả chỉ vì một vở diễn sao? Trương Cảnh Bách ả hồ ly tinh kia mê hoặc anh đến mê muội rồi sao?!!!"

Anh hiểu rõ những lo ngại của Trương Tĩnh Hương. Cô luôn là người bảo vệ lợi ích của gia tộc, luôn lo xa và cảnh giác. Nhưng lần này, anh không thể làm theo lý trí mà gạt bỏ cảm xúc của mình.

"Em nói đủ chưa?" Trương Cảnh Bách lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt ngang sự tức giận của



Tĩnh Hương.

"Anh biết mình đang làm gì. Và anh cũng biết rằng không ai có thể mê hoặc anh đến mức không kiểm soát được bản thân."

"Anh nói vậy, nhưng em thấy rõ điều ngược lại. Anh không còn là anh của trước đây nữa. Nếu anh tiếp tục như vậy, anh sẽ phá hủy hết những gì cha mẹ đã gây dựng."

"Anh đã hứa với cô ấy" Trương Cảnh Bách đáp, giọng trầm nhưng chắc chắn.

"Anh sẽ bảo vệ cô ấy, bất kể giá nào."

"Bảo vệ?" Tĩnh Hương cười khẩy

"Anh nên bảo vệ Trương gia, chứ không phải một người dưng anh mới quen được mấy tháng"

Trình Vĩ Phong không muốn Trương Tĩnh Hương mất kiểm soát nên đã cúp máy.

"Em nên bình tĩnh lại"

Trương Tĩnh Hương quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy.

"Bình tĩnh thế nào được?" Cô giật mạnh khỏi tay anh, bước đi quanh phòng như một con thú hoang bị nhốt.

"Anh ấy đang mạo hiểm cả Trương gia chỉ vì một cô gái không có chút giá trị nào! Tại sao anh ấy không nhìn thấy điều đó?"

Trình Vĩ Phong thở dài, biết rõ rằng cơn giận của Tĩnh Hương xuất phát không chỉ từ sự lo lắng cho gia tộc mà còn từ tình yêu vô điều kiện cô dành cho anh trai. "

"Anh hiểu" anh nói nhẹ nhàng.

"Nhưng em phải nhớ rằng Trương Cảnh Bách không phải người dễ bị kiểm soát hay mê muội. Anh ấy luôn có lý do cho mọi quyết định của mình, kể cả lúc này."

"Lý do?" Trương Tĩnh Hương nhếch mép, ánh mắt nghi ngờ.

"Anh gọi đó là lý do sao? Lý do nào mà đáng để đánh đổi cả mạng sống và gia sản của Trương gia?"

Trình Vĩ Phong im lặng một lát, rồi anh tiếp tục

"Có những thứ không phải ai cũng hiểu được, Tĩnh Hương. Anh ấy đang cố gắng cân bằng giữa tình cảm và trách nhiệm. Nhưng anh chắc chắn rằng, nếu có bất kỳ mối nguy nào thực sự xảy ra, Trương Cảnh Bách sẽ không để nó ảnh hưởng đến gia tộc."

Trương Tĩnh Hương siết chặt tay, đôi mắt vẫn chứa đầy sự bất mãn nhưng có chút suy tư.

"Em chỉ sợ... sợ rằng lần này, anh ấy đang đánh cược quá nhiều."

"Chúng ta sẽ theo sát và sẵn sàng ứng phó," Trình Vĩ Phong khẳng định. "Nhưng hãy để anh ấy xử lý theo cách của mình trước đã."