Thiên Nga Đen Thiên Nga Trắng

Chương 46


Trương Cảnh Bách đưa cô đến nhà hát, anh đã chuẩn bị hoa. Một lát nữa diễn xong sẽ mang lên tặng cô. Hai người chia tay nhau ở hành lang vì Hồ Tịnh Nghi phải chuẩn bị trang điểm, trang phục và tập dợt động tác lại một

เลิท ทนีล.

Trương Cảnh Bách đến hàng ghế VIP ngồi trước, anh quan sát rõ phía trên là hàng chục vệ sĩ và tay súng bắng tỉa của Trình gia. Nếu như có ai dám xuống tay thì chắc chắn sẽ bị ăn đạn.

Nguy. Hàn Thủ lúc này cũng đã cải trang vào nhà hát, cô ta ngồi ở trên cao với cương vị là khách mời. Sẽ không ai có thể nhận ra cô ta bởi hôm nay cô ta đã nguy trang làm một du khách nước ngoài. Với thân hình cao ráo chắc chăn ai cũng sẽ tưởng như vậy thôi...

"Lão đại...anh liều mạng quá"

Tất cả mọi người ngồi ở đây đều không biết phía dưới sân khấu là 2 quả bom. Nơi này là tầng 3, và ở phía dưới tầng 2 và tầng trệt cũng có hai quả. Ngày hôm nay, sẽ không ai thoát khỏi đây được!

Cô ta nhắm mắt lại, hình dung đến cảnh tượng hỗn loạn sắp diễn ra. Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn bừng sáng, và khán giả đang chờ đón một buổi biểu diễn. Nhưng ngay khi Hồ Tịnh Nghi bắt đầu biểu diễn, mọi thứ sẽ thay đổi.

Ngụy Hàn Thủ không chỉ muốn hủy diệt Trương gia; cô ta muốn tạo nên một kỷ niệm ám ảnh trong tâm trí mọi người có mặt hôm nay.

Khi tiết mục bắt đầu, ánh đèn chiếu sáng từng bước nhảy của Hồ Tịnh Nghi, một vũ công tài năng đang cuốn hút mọi ánh nhìn. Mỗi động tác của cô đều toát lên vẻ đẹp và sự duyên dáng, nhưng trong lòng Ngụy Hàn Thủ, nỗi tức giận và khát khao trả thù trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô ta muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi và bất lực của người khác, và trong chốc lát, cô ta cảm thấy sức mạnh đang trào dâng.

" Một màn trình diễn xuất sắc..."

Tiết mục mà Hồ Tịnh Nghi múa có thể là một màn trình diễn ballet hiện đại, mang tên "Giấc Mơ Đêm Hè". Đây là một tác phẩm thể hiện cuộc hành trình nội tâm của một cô gái đang tìm kiếm bản thân giữa những xung đột và thử thách trong cuộc sống.

Ngay khi Nguy. Hàn Thủ định ấn nút kích hoạt quả bom, đã có một bàn tay giật lấy chiếc điều khiển.

"Em điên rồi!"

Nguy. Cẩm Kỳ khuông mặt đỏ bừng nhìn Nguy Hàn Thủ

"Chị mới là kẻ điên, đưa cho em"

" Em phản bội tổ chức, thì ra là em"

" Không phải em, là Nguy gia. Là cha phản bội!!!"

Hai người giằng co qua lại, khi vệ sĩ chú ý đến thì đã quá muộn. Nguy. Hàn Thủ đã ấn nút kích hoạt quả bom nổ ở tầng 2. Một đợt rung chấn mạnh xảy ra khiến cả tầng ba hoảng loạn.

Khán giả trong khán phòng hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng ghế va chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Trương Cảnh Bách từ hàng ghế VIP đứng bật dậy, tim đập mạnh khi nhận ra điều gì đang xảy ra.



"Đưa Tịnh Nghi ra ngoài!" Anh hét lên với những người bảo vệ xung quanh. Mắt anh quét nhanh về phía sau sân khấu, nơi mà Hồ Tịnh Nghi đang biểu diễn

Trong lúc đó, Nguy. Hàn Thủ, với khuôn mặt đầy căm phẫn, cười nham hiểm trước sự sợ hãi của những người xung quanh.

"Chị đã thua rồi, Cẩm Kỳ. Chỉ cần nhấn nút này, mọi thứ sẽ kết thúc. Mà khoang đã...tầng 2 đã vị vùi lấp rồi, không ai ở tầng 3 này sống sót được đâu!!!"

"Em dừng lại đi!!!!"

Lính bắn tỉa lập tức hướng súng về Nguy. Hàn Thủ, Nguy. Cẩm Kỳ không nhẫn tâm nên đã đẩy cô sang một bên ngay lúc đó viên đạn cũng xuyên qua phần eo của cô.

"Ở đây không chỉ có mình em, ở đây còn có sát thủ của Nguy, gia. Hai người kia không thoát được đâu!!"

Hai bên bắt đầu diễn ra giao tranh, Hồ Tịnh Nghi sợ hãi khi nghe tiếng súng liên tục vang lên.

"Anh!!!"

Nguy Cẩm Kỳ lại một lần nữa vô tình kích hoạt quả bom thứ hai ở tầng ba khi ngã xuống đất. Vậy là tầng ba bị sập hoàn toàn. Tất cả mọi người có mặt tại tầng ba lập tức bị rơi xuống. Người bị kẹt trong mớ hỗn độn, người thì bị thương có người đã mất ý thức...

Nguy. Cẩm Kỳ và Nguy. Hàn Thủ vẫn tiếp tục giằng co. Nguy. Hàn Thủ muốn giật lấy điều khiển để cho nổ bốn quả bom còn lại.

"Cẩm Kỳ!" Nguy Hàn Thủ gào lên, ánh mắt đầy thù hận. " Là cha đã nhận nuôi em, từ nhỏ đến lớn em chỉ phục vụ

Nguy gia, vì quyền lực của Nguy gia mà em đã hy sinh tất cả!!! Đủ rồi!!!"

" Vậy thì bây giờ em đang làm gì vậy!!!Nếu em muốn chết, thì đừng kéo chị theo!"

Bên này Trương Cảnh Bách đã tìm được Hồ Tịnh Nghi, chân cô bị kẹt giữa hai miếng bê tông lớn.

"Tịnh Nghi! Cố gắng lên"

"Đau quá, Cảnh Bách. Đau quá"

Hồ Tịnh Nghi hét lên vì đau đớn

Anh vừa dùng sức kéo miếng bê tông nặng nề ra khỏi chân cô. Anh không thể để điều gì xảy ra với cô, không thế để cho cơn ác mộng này kết thúc trong đau thương.



Âm thanh chói tai của súng vẫn vang vọng trong không khí, tiếng la hét của khán giả hoảng loạn khiến Trương Cảnh Bách cảm thấy như thời gian đang ngừng lại. Anh mồ hôi đổ ra như mưa, trong khi ánh đèn nhấp nháy mờ dần, sự hỗn loạn bên ngoài diễn ra như một cơn ác mộng mà anh không thể thoát ra.

"Trời ạ!" Hồ Tịnh Nghi kêu lên, vừa nén cơn đau, vừa nắm chặt tay Trương Cảnh Bách. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Đừng từ bỏ, chỉ cần một chút nữa thôi!" Anh tiếp tục cố gắng, động lực từ ánh mắt cô, từ sự sống trong đôi mắt ấy khiến anh không thể dừng lại.

Nguy Cẩm Kỳ một tay ôm vết thương tay còn lại giật được khẩu súng của một tên vệ sĩ vừa mới chết. Cô chỉa súng về phía Nguy. Hàn Thủ

" Đừng qua đây"

"Chị nghĩ một khẩu súng có thể khiến em dừng lại sao? Chị à..chỉ cần Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi thoát ra ngoài thì người của Mạc gia sẽ tấn công. Cha đã lên kế hoạch sẵn rồi" Nguy. Hàn Thủ bật cười vẻ thích thú

"Cô là ai..? Trả Hàn Thủ lại cho tôi!!!!"

Tiếng thét của Nguy. Cẩm Kỳ làm Nguy. Hàn Thủ sững người. Một giọng nói nhỏ nhẹ cứ liên tục vang trong đầu cô ta "chị ơi em thích chơi với chị lắm" "Chị ơi, đừng trả em về lại cô nhi viện" " Chị không để em đi đâu, em gái nhỏ của chị"

"Chị im đi!! Sống ở nhà họ Nguy là nghiệp quả của tôi từ kiếp trước, con gái sinh ra ở Nguy gia ngoài Nguy Cẩm Đào ra thì ai có được hạnh phúc thực sự? Nhưng em có thể làm gì được? Em làm gì được đây!?!!!!"

Nguy Cẩm Kỳ từ từ bỏ súng xuống, đây là em gái nhỏ của cô. Là đứa em mà cô thương nhất, làm sao cô nở bắn em mình chứ.

Như một cơn gió Nguy. Hàn Thủ lao đến giật lấy khẩu súng và điều khiển. Hai quả bom trên tầng ba ngay lập tức phát nổ khiến cho cả hai chị em bị rơi xuống một cách mất kiểm soát. Cô ta giờ đã mất đi lý trí, Nguy. Hàn Thủ chịu đủ rồi, cô ta muốn một cuộc đời mới, chỉ vậy thôi!

Cô ta không ngờ, ngay giây phút này rồi mà Nguy. Cẩm Kỳ vẫn ôm lấy cô ta. Dòng thời gian như ngừng lại ngay lúc ấy, một cái ôm ấm áp chang chứa tình chị em.

"Chị xin lỗi, Vĩnh Hy"

Nguy. Hàn Thủ trừng mắt, đã rất lau rồi mới co người gọi tên thật của cô ta. Cô ta sống như một con rối của Nguy.

gia suốt nhiều năm đến tên thật của bản thân là gì cũng quên mất.

Một thanh thép đã xuyên qua bắp chân của Nguy. Hàn Thủ.

Cả hai cùng rơi xuống tầng hai, cô ta nhìn đống đổ nát mà chính mình tạo ra rồi quay sang nhìn Nguy Cẩm Kỳ đã không biết còn sống hay đã chết, máu chảy ra từ đầu của Nguy. Hàn Thủ...trong giây phút ấy cô ta dùng hết sức bò đến bên chỗ chị mình. Cô ta nắm lấy bàn tay của Nguy. Cẩm Kỳ

"Em xin lỗi...Cẩm Kỳ. Kiếp sau chị vẫn là chị của em có được không...?"

Nguy. Hàn Thủ từ từ nhắm mắt lại.