Trong thế giới của các gia đình tài phiệt giàu có, tất cả họ đều có những bí mật riêng không thể tiết lộ. Trương gia cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Trình gia và Lý gia lần lượt rút khỏi thế giới ngầm thì Trương gia đã thâu tóm tất cả quyền lực. Nhưng đi kèm với quyền lực là những mối đe doạ đến tính mạng luôn rình rập. Trương Hải Minh, người dựng nên cơ đồ của Trương gia ngày hôm nay đã bị sát hại một cách đột ngột.
Trương Hải Minh đã trải qua một buổi tiệc lớn với những doanh nhân và đối tác quen thuộc, được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng mà ông thường lui tới. Buổi tiệc dường như diễn ra suôn sẻ, với tiếng cười nói và những ly rượu vang hảo hạng. Là một người cẩn trọng, Trương Hải Minh luôn có vệ sĩ theo sát, và thức ăn, đồ uống của ông luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phục vụ.
Thế nhưng ông lại bị dạ độc bởi chất độc Xyanua. và chất độc được cho là đã được bí mật bỏ vào ly rượu của ông trong suốt buổi tiệc. Khi Trương Hải Minh ngã khuỵ, Lam Phương Dung đau khổ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tất cả quan khách trong bữa tiệc. Bà ôm lấy ông mà gào khóc. Cảnh tượng này cả đời Trương Tĩnh Hương sẽ không bao giờ quên được. Cô mất ba trong vòng một đêm, cô bắt đầu sợ hãi khi trở về ngôi nhà của bản thân. Cô sợ…một ngày nào đó cô cũng bị ám sát như ba của mình. Trương Cảnh Bách và Trương Tĩnh Hương mất ba khi chưa thành người, Lam Phương Dung một mình gồng gánh cả Trương thị và Thiên Minh Hội của chồng.
Trương Tĩnh Hương quay về nhà riêng, cô không thể gặp mẹ trong trạng thái thế này. Khoé mắt cô đã đỏ ửng, cô đặt tay lên gương cố gắng trấn an bản thân nhưng hình ảnh ba bị hại vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Cô không chịu nỗi sự ngột ngạt ở đây nữa, Trương Tĩnh Hương quyết định ngày mai sẽ bay về Pháp.
Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Cô đứng khựng lại, cảm nhận có điều gì đó không ổn. Trái tim cô đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Từ trong bóng tối, một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện, khẩu súng lăm lăm trong tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Trương Tĩnh Hương không cần nghĩ nhiều, cô nhanh chóng rút súng từ trong áo khoác, nhắm thẳng vào hắn. Cả hai đứng yên, mắt nhìn mắt, tay giữ chắc cò súng, không ai dám nhúc nhích.
“Tao đến để kết thúc những gì đã bắt đầu,” hắn ta thì thầm, giọng nói lạnh lùng như thép. “Cái chết của ba mày chỉ là bước đầu tiên. Giờ đến lượt mày.”
“Cứ thử đi,” Trương Tĩnh Hương đáp lại, mắt không rời khỏi hắn. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như một sợi dây đàn sắp đứt.
Bất ngờ, hắn lao tới, khẩu súng nổ vang, viên đạn sượt qua tai Trương Tĩnh Hương. Cô nhanh chóng né tránh, lăn người sang bên, bắn trả. Tiếng súng vang rền khắp căn nhà, những tia lửa lóe lên trong bóng tối. Hai người lao vào nhau như hai con thú săn mồi, kẻ sống sót sẽ là người mạnh nhất.
Trương Tĩnh Hương đá văng khẩu súng khỏi tay hắn, nhưng ngay lập tức hắn tung ra một cú đấm mạnh mẽ khiến cô ngã ngửa ra sàn. Cơn đau nhói lên ở bụng, nhưng cô cắn răng chịu đựng, lăn người tránh cú đấm tiếp theo của hắn. Hắn không cho cô thời gian hồi phục, lao đến như một con hổ đói, quyết giết chết cô bằng mọi giá.
Cả hai giằng co trong một cuộc chiến sinh tử. Hắn đè lên cô, tay siết cổ cô chặt đến mức cô gần như không thở được. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cô với lấy một mảnh kính vỡ từ chiếc bàn gần đó, đâm mạnh vào cánh tay hắn. Hắn gào lên đau đớn, buông lỏng tay, và đó là cơ hội duy nhất của cô.
Trương Tĩnh Hương nhanh chóng lật người, giằng co với hắn để giành lấy khẩu súng. Cô không thể chết ở đây, không thể để cái chết của cha mình trở nên vô nghĩa.
Trong khoảnh khắc nghẹt thở, Trương Tĩnh Hương với được khẩu súng và bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, và kẻ tấn công đổ gục xuống, máu tuôn ra từ ngực hắn. Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy thù hận, nhưng chẳng thể nói thêm được lời nào. Hắn gục ngã, chết trong sự im lặng.
Trương Tĩnh Hương ngồi bệt xuống sàn nhà, thở dốc, trái tim vẫn đập liên hồi như muốn nổ tung. Cô đau đớn gục xuống, phàn bụng đã có một vết bầm lớn. Cô biết nếu như cô bị nhắm đến thì Trương Cảnh Bách cũng đang gặp nguy hiểm, cô muốn gọi cho anh nhưng hiện tại không còn đủ sức nữa. Đôi mắt dần nhoè đi vì kiệt sức.
Trương Tĩnh Hương đổ gục xuống sàn, tay ôm chặt lấy bụng, nơi cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể như ngọn lửa thiêu đốt. Mỗi nhịp thở trở nên nặng nề, không khí như bị hút cạn khỏi phổi. Cô cảm thấy máu chảy ra từ vết thương, từng giọt từng giọt thấm ướt áo. Cơn đau nhói lên, làm mờ mọi thứ trước mắt cô. Đầu óc choáng váng, Trương Tĩnh Hương mất dần ý thức.
Ở phía Trương Cảnh Bách không khá hơn là mấy. Anh muốn tìm Hồ Tịnh Nghi bàn về hôn lễ nhưng không tìm thấy cô ở đâu.
-“ Thiếu phu nhân đã quay lại bệnh viện rồi ạ”
Hồ Tịnh Nghi bước ra khỏi bệnh viện sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ánh đèn mờ nhạt từ các dãy hành lang kéo dài vào đêm, tạo nên một không khí lạnh lẽo và u ám. Bên ngoài, bầu trời đen kịt, không một vì sao, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây. Cô kéo chiếc áo khoác sát người, đôi mắt nhìn quanh với vẻ lo lắng không thể giấu được. Cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí cô, như thể có ai đó đang theo dõi từ bóng tối.
Bỗng, một bóng đen xuất hiện từ góc khuất, tiến về phía cô mà không gây ra tiếng động nào. Trái tim Hồ Tịnh Nghi thắt lại, linh cảm có điều chẳng lành. Trước khi kịp phản ứng, kẻ tấn công đã áp sát cô. Một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy cô từ phía sau, bịt miệng cô lại. Trong phút chốc, Hồ Tịnh Nghi giãy giụa trong vô vọng, nhưng sức của hắn quá mạnh. Cô cố gắng cắn vào tay hắn, nhưng chỉ nhận lại sự siết chặt đau đớn hơn.
Tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng khi cô cảm nhận được một vật lạnh ngắt chạm vào cổ mình—một lưỡi dao sắc bén. “Im lặng, nếu không muốn chết nhanh,” giọng hắn thì thầm bên tai cô, đầy sự đe dọa.
Hồ Tịnh Nghi cố gắng vùng vẫy, nhưng bất lực.
-“ Thả cô ấy ra”
...----------------...