Thiên Tai: Toàn Dân Chạy Nạn, Ta Có Hàng Tỷ Vật Tư

Chương 39: Chương 39



Vết thương không nhẹ hơn Khương Lâm Hải là bao, nhưng nó lại ngoan ngoãn không kêu một tiếng nào.

Khương Tư sợ bôi thuốc sẽ làm nó đau, theo phản xạ có điều kiện cắn cô một cái, liền tiêm cho nó một mũi gây mê.

Đại Hắc ngủ thiếp đi, Khương Lâm Hải vừa bị khâu sống hơn 20 mũi khẽ nhíu mày: "Tư Tư, con có thuốc mê à?"
Khương Tư khựng lại, vừa muốn cười vừa áy náy: "Vừa rồi con quá lo lắng, nên quên mất.

"
Khương Lâm Hải: "! "
Vết thương của Đại Hắc đã được xử lý xong, mọi người mặc đồ bảo hộ cũng đã dùng túi đựng rác chuyên dụng để thu dọn hết xác chuột, trong nhà vẫn còn rất bừa bộn, khắp nơi đều là phân và nước tiểu của chuột, vụn thức ăn bị cắn nát, cũng may là lương thực và đồ đạc có giá trị đều ở trong không gian của Khương Tư, nên mới tránh được việc bị nhiễm khuẩn.

Mọi người nhìn Khương Tư, lo lắng nói: "Vi khuẩn còn sót lại trong nhà có thể lây truyền qua đường hô hấp và khí dung, haiz, bầy chuột bên ngoài nhiều như vậy đến bao giờ mới chịu dừng lại, để trong nhà còn được hít thở không khí trong lành chứ.

"

Ban đầu cô cứ nghĩ thiên tai chỉ là đến sớm hơn thôi, bây giờ lại xuất hiện thêm cả nạn chuột mà cô không ngờ tới.

Khương Tư cũng chỉ có thể bảo mọi người đợi thêm một chút.

Nếu nạn chuột thực sự không thể kiểm soát được, vậy thì cô sẽ đưa mọi người xông ra ngoài, tìm một nơi an toàn khác, để mọi người ở trong xe.

Xử lý xong toàn bộ rác thải và chất thải của chuột trong nhà, dùng máy phun thuốc trừ sâu phun khử trùng toàn bộ từ trên xuống dưới, lại giăng thiên la địa võng ở những góc nhà chuột dễ chui vào, thoắt cái đã năm tiếng đồng hồ trôi qua, trời dần sáng.

Tiếng động của bầy chuột bỗng yếu đi, dần dần có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của những người khác trong thôn.

Trong phòng không bật điều hòa, mọi người mặc đồ bảo hộ dày cộm, nhiệt độ bên ngoài lên đến 60 độ, ông nội cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, "Lũ chuột dị thường này, cũng giống như tập tính trước đây, có lẽ là sợ ánh sáng, đều đã quay về rồi.

"
Khương Tư gật đầu phỏng đoán: "Cũng có thể là do nhiệt độ quá cao, chúng không chịu nổi nên trốn đi, đến ban đêm sẽ lại xuất hiện.


"
Cô đi lên lầu hai, mở vách ngăn bằng tôn ra xem, dưới ánh nắng chói chang, chỉ còn lại những bộ xương bị gặm nhấm.

Bầy chuột biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Tất cả các cửa sổ nhà Tần Thâm bên cạnh đều bị vỡ, không biết còn sống hay không.

Nhìn sang, vài hộ gia đình sống sót, từ trong phòng loạng choạng bước ra.

Có người sợ bị chuột cắn sẽ nhiễm bệnh lạ, liền lôi họ ra khỏi nhà, dùng dao dọa nạt đuổi đi.

Hứa gia gia hấp hối, bị Trương Cảnh và Trương Mã Nghị vứt bỏ ở ruộng không xa, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có, cứ thế bỏ chạy.

Hứa gia gia cưu mang bọn họ, lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy, không biết nếu được làm lại, ông ấy có còn rước sói vào nhà nữa hay không.