Thiên Tai: Toàn Dân Chạy Nạn, Ta Có Hàng Tỷ Vật Tư

Chương 50: Chương 50



Vừa ra khỏi cửa, Khương Tư đã cảm thấy nhiệt độ ít nhất cũng phải đạt đến 65 độ, sân bóng rổ bị thiêu đốt thành một bãi lầy cao su, sủi lên những bọt khí li ti, cả thôn xóm như bị ma quỷ càn quét, thi thoảng cô còn nghe thấy những tiếng kêu la kỳ dị thê lương.

Bỗng nhiên, phía trước có một người phụ nữ chạy tới, phía sau còn có mấy tên đàn ông với ánh mắt dâm ô đang đuổi theo.

Cô ta nhìn thấy Khương Tư như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, liều mạng lao tới, trốn sau lưng Khương Tư, "Cứu tôi! Cứu tôi với! Khương Tư, cứu tôi với!"
Người phụ nữ này, Khương Tư quen biết, là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3 của cô, Tưởng Lệ Văn.

Đột nhiên lại có thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện, mà còn là một người phụ nữ có dáng người và khí chất xinh đẹp hơn cả Tưởng Lệ Văn, đám đàn ông sáng rực mắt, tên mặt sẹo cao to nhất, trên người đầy hình xăm, vừa nhìn đã biết là loại lưu manh côn đồ trước mạt thế, hắn ta chỉ vào Khương Tư nói: "Con nhỏ này còn đẹp hơn, tao muốn nó trước, chơi chán rồi sẽ cho chúng mày.

"
"Được thôi, đại ca ăn thịt, tụi em uống canh!"

Ánh mắt dâm tà của đám đàn ông, không kiêng nể gì dạo chơi trên người cô và Tưởng Lệ Văn.

Tưởng Lệ Văn sợ hãi run rẩy, nghẹn ngào nức nở: "Xin các người, tha cho tôi đi, van xin các người…"
"Hahaha, tha cho các người, sao có thể! Cho dù phải chết, tận thế rồi, chúng ta cũng phải tranh thủ từng giây phút hưởng lạc!"
Đám đàn ông cười lớn một cách phóng túng, đột nhiên, "Vèo vèo vèo——"
Khương Tư động tác nhanh như chớp, khẩu súng bắn đinh trong tay, liên tiếp bắn ra tám phát, đám đàn ông gần như đồng thời che mắt, ngã xuống đất kêu gào thảm thiết.

Khương Tư lại tiếp tục bắn ra tám chiếc đinh nữa, ghim vào huyệt thái dương của bọn chúng, triệt để trừ khử hậu hoạn.

Trong cái rủi có cái may, Tưởng Lệ Văn vui mừng quá đỗi bật khóc, nắm lấy tay Khương Tư nói: "Cảm ơn, cảm ơn cậu Khương Tư.

"

Khương Tư lạnh lùng hất tay cô ta ra, nếu như cô không có súng bắn đinh, mà chỉ là một người bình thường, Tưởng Lệ Văn chạy về phía cô, thì kết cục của cô sẽ ra sao, chắc hẳn Tưởng Lệ Văn rất rõ ràng.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Khương Tư, Tưởng Lệ Văn nịnh nọt lấy lòng: "Khương Tư, cậu thật lợi hại, mình biết ngay mà, cậu từ nhỏ đã không giống những cô gái khác, đặc biệt là rất ngầu.

"
Khương Tư lười biếng liếc nhìn cô ta một cái, sải bước đi về phía trước, trong lòng Tưởng Lệ Văn giật thót, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nhảy qua những cái xác trên mặt đất, bám theo Khương Tư như keo dính bánh: "Tư Tư, bây giờ cậu sống một mình à? Hay là đến nhà mình đi, chúng ta cùng nhau làm bạn, cha mẹ mình nhất định sẽ coi cậu như con gái ruột mà đối đãi.

"
Khương Tư đột nhiên dừng lại, nhìn cô ta, "Đừng đi theo tôi.

"
Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, không chứa một tia ấm áp.