Khi nó tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, nó xuống giường, đầu tóc rối bù trên người chỉ là bộ váy lụa trắng dài hơn gối bước từng bước chập chững như một em bé với đôi chân trần xuống nhà. Có lẽ nó đã tỉnh táo hơn nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch ra không chút thần sắc, tay vịn vào thành tường từng bước từng bước đi xuống phòng khách.
Từ trên cao nhìn xuống, trước mắt nó chính là khung cảnh gia đình 3 người, cùng 2 người làm phía sau, cậu bé mặc chiếc quần short jean cùng với chiếc áo pull hình chuột Mickey, mang kính nobita đang chạy đến bên người con gái đang dang rộng vòng tay chào đón cậu bé, cô gái ấy nở nụ cười tươi rói và cậu bé cũng vậy, tiếng cười trẻ con nghe thật thích, ngồi ở sofa đối diện là một chàng trai đang xem ipad. Nó không để ý đến chàng trai kia, chỉ chăm chú nhìn vào hình ảnh vui tươi kia, khiến nó nở nụ cười nhẹ rất nhanh sau đó lại biến mất, nhưng nó vẫn bất động không bước nữa.
- Cậu chủ...cậu chủ...- cô người làm đã thấy biểu hiện lạ từ nó nên nhanh chóng báo với chàng trai đó\, đây cũng là lần đầu sau hơn 2 tuần nó về đây có biểu hiện "khác thường"
- Có chuyện gì...- chàng trai vẫn chăm chú nhìn vào ipad\, giọng nói lạnh nhạt khiến người con gái đang ngồi đối diện cũng phải để tâm.
- Diệp tiểu thư....ở kia.....- cô người làm run lên nói nhỏ\, chàng trai liền ngước lên nhìn thấy nó vẫn đứng đó\, không có biểu hiện gì.
Nó thấy chàng trai và cô gái cùng 2 cô người làm nhìn chăm chăm vào mình liền nhớ ra hành động của mình liền bước xuông. Tất cả mọi người đều bất ngờ về hành động của nó, nó vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bé bụ bẫm đang nghịch tóc của cô gái kia.
- Tử An\, em tỉnh rồi sao. Em có thấy không khoẻ chỗ nào không? Hay chị dặn người làm nấu vài món cho em nhé. - đột nhiên người con gái ấy quay sang nó lên tiếng. Nó quan sát cô gái này\, cô ấy là một cô gái dịu dàng trong chiếc váy maxi dài màu xanh nhạt\, mái tóc đen dài mượt mà xoã tự nhiên\, cô ân cần giữ lấy người cậu bé.
- Chị\, chị biết em sao? - một câu hỏi quá ư là xa lạ\, thật sự nếu như là Tử An của lúc trước thì sẽ không thế này\, nhưng hiện tại trải qua cú shock vừa rồi\, khiến tinh thần của nó bị tổn thương rất lớn\, khó khăn lắm nó mới áp chế được nhưng lại xuất hiện thái độ bài xích với mọi người.
- À...chị quên giới thiệu với em\, chị là Nguỵ Quân Dao là chị gái của Việt Trạch..." - Nicky đừng phá mẹ nữa..."- cô gái ấy vừa nói vừa la yêu cậu bé đang nghịch mái tóc của mình.
Nguỵ Việt Trạch đã thôi nhìn vào ipad từ lâu, mọi sự chú ý đều đặt vào cô gái vừa mới cất tiếng kia, giọng nói trong trẻo nhẹ tênh, nhìn vào phong thái của nó, cậu có thể xác định được tinh thần của nó đã ổn định được một phần nào.
Rất nhanh, nó lấy lại được sự bình tĩnh, cùng cậu ra ngoài vườn, có lẽ có chuyện gì đó.
- Cậu là Việt Trạch.
- Phải.
-Cậu là người đã cứu tôi.
- Phải. - nghe đến đây\, nó nhớ lại lúc nó ở bệnh viện\, Tử Anh lợi dụng tình trạng bệnh của nó kích động nó\, nó nghĩ bản thân mình quá ngu ngốc khi bị mắc bẫy của cô ta.
- Thế tôi đã ở đây bao lâu rồi.
- 6 ngày..// Thế anh...// Yên tâm...mọi người không tìm được cô đâu. - như hiểu ý của nó\, cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi.
- Cảm ơn cậu\, Việt Trạch. Mai tôi sẽ rời khỏi đây\, cảm ơn cậu và chị Quân Dao đã giúp đỡ tôi. Tôi....
- Có lẽ...cô đã quên tôi rồi. - đến lúc này\, cậu lấy trong túi quần ra một tấm card màu xanh đen\, nhìn vào tấm card nó liền nhớ ra.
- Cậu....cậu..là cậu học sinh...// Phải - Việt Trạch gật đầu khẳng định. Điều này khiến nó bất ngờ\, rõ ràng lúc ở học viện trong cậu đâu lịch lãm phong độ đầy khí chất thế này..
- Hi..thế vậy chúng ta huề nhé..mai tôi sẽ đi\, cậu và chị Quân Dao giữ gìn sức khoẻ. - đối với nó\, hiện giờ chỉ muốn rời xa đất nước này\, đến một thế giới khác\, bắt đầu lại từ đầu.
- Cô...về lại Lucky sao?? - Thấy nó rời đi\, Việt Trạch hỏi\, khiến bước chân nó khựng lại.
- Lucky sao? Nơi đó vốn không thuộc về tôi. - nó tiếp tục bước đi.
- Tử An\, tại sao cô lại không cho tôi cơ hội giúp cô. - cậu bước đến đối diện với nó. Còn nó\, khi nghe cậu nói nó không hề vội vã chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Có duyên ắt hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại\, cậu yên tâm\, dù có chuyện gì\, Triệu Tử An à không hiện tại Diệp Minh Vy tôi sẽ không gục ngã đâu...- nói xong nó bước vào nhà..phía trong nhà\, ở tầng trệt\, Quân Dao đã thấy tất cả\, thấy được sự mạnh mẽ\, kiên cường của nó\, cũng thấy được ánh mắt tiếc nuối\, đau lòng của em trai mình khi nhìn nó bước đi. Có lẽ cô phải an ủi cậu em trai này thôi.Nhưng trong đầu cô vẫn có một điều rất thắc mắc\, cô nghĩ nó thật lạ\, với thân phận của nó vốn dĩ đã phơi bày đồng nghĩa với việc nó đã lấy lại được thân phận Diệp Minh Vy của mình\, tức nó có cả một tập đoàn WATION hùng mạnh của 2 người anh chống lưng\, thế nhưng sao nó lại chọn cách rời khỏi đây không một lời từ biệt. Nhìn vào con người của nó\, bên ngoài vô cùng yếu mềm\, đụng vào có thể ngã bất cứ lúc nào\, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ.
Một tháng sau, Eva phải quay về Lucky làm công việc của mình, chỉ có điều cô em gái của cô không chịu theo cô. San Chi vì theo tiếng gọi của trái tim mà ở lại Việt Nam làm việc ở tập đoàn WATION, với cô ngày ngày cùng nhau đi làm, rồi lại cùng nhau tan làm, cùng ăn cơm, di dạo, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đủ khiến San Chi và Jiro cảm thấy hạnh phúc. Cô nhớ lại khoảng thời gian tìm nó, lúc cô bất lực thì Jiro luôn xuất hiện an ủi động viên cô, rồi đến lúc cả 2 cùng nhận ra tình cảm của mình, được cả 2 anh nó ủng hộ, thế nên cô mới bất chấp ở lại Việt Nam sống cùng anh. Eva cũng theo tiếng gọi con tim mà về Lucky làm việc với Angus, chỉ có điều đám cưới của họ phải suy đi tính lại vì không liên lạc được với nó. Mọi chuyện điều quay trở lại với quỹ đạo của nó.
Vợ chồng Lucas và Ann không biết làm gì hơn đành ở ngoài cuộc, cả 2 không muốn xen vào để rồi ảnh hưởng chuyện hôn nhân của họ. Ann thường xuyên gửi mail cho nó nhưng chẳng nhận được hồi âm, hằng ngày cô thường gọi điện cho San Chi, cả hai cô cũng tám đủ thứ chuyện rồi cũng tạm biệt để làm việc, hằng ngày trôi qua như thế.
Nói về tập đoàn Mayza thì phải dùng một câu "ngày một lên hương" ngang tầm cả Lucky và chỉ đứng sau Nguỵ thị - tập đoàn HOÀNG THIÊN,thậm chí WATION cũng không phải là đối thủ, tin tức Tử Anh ngày một lên báo đài truyền thông nhiều hơn, cô ta thiết lập nhiều mối quan hệ, ngày một thuyết âm mưu nhiều hơn.