Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 172: Chiếc nhẫn (1)


Đợi khi Austin rời đi, Zane cũng quay lại phòng ngủ. Anh liếc mắt nhìn chiếc giường rộng lớn trống không bóng người liền tối mặt đi. Biết rõ Kaylin không thể rời khỏi phòng được, anh liền đoán được cô đang ở trong nhà tắm.

Cũng không có ý định bắt cô phải ra luôn nên anh đi tới sofa ngồi mở laptop ra xem. Không khí thật sự rất im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Chỉ vừa mới ngồi được hai phút, anh liền đứng dậy đi tới trước cửa phòng tắm. Giác quan của anh rất nhạy bén, trải qua bao nhiêu vụ đẫm máu, anh làm sao không quen thuộc với mùi tanh này cho được. Không cần gõ cửa, anh chăm chú nhìn vào cánh cửa, dùng chân lấy sức đạp thật mạnh. Cánh cửa rất chắc chắn, thật sự đang thắc mắc sức mạnh tiềm ẩn nào để anh phá được cánh cửa như vậy.

Cơ thể Kaylin bị cửa đẩy thụt lùi vào bên trong. Đập vào mắt Zane lúc này chỉ là vũng máu tươi thẫm. Đôi mắt anh đỏ lên, đá bay những cành hoa ly gần đó. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Kaylin đang co người lại một góc. Tóc cô che lấp cả gương mặt, chỉ thấy được cánh tay trái chảy đầy máu. Các mạch máu tím nổi lên trên làn da trắng tuyết của cô. Vết thương rất sâu, tựa như có thể nhìn được cả xương bên trong vậy.

Anh đi tới bé cô rời khỏi phòng tắm. Dùng tay cảm nhận nhịp đập trên mạch tay phải của cô rồi mới tự mình quyết định.

Rời khỏi phòng, anh di chuyển rất nhanh. Đến ngay cả người làm đi qua chưa kịp chào thì anh đã biến mất như cơn gió vậy. Đến phòng của Anselm, anh lấy vài dụng cụ cần thiết sau đó quay trở lại phòng ngay.

Máu của Kaylin thấm đẫm cả chăn ga màu xanh than. Gương mặt cô trắng bệch, môi nhợt nhạt không chút sắc hồng.

Zane tiêm thuốc giảm đau cho cô, sau đó mới xử lý vết thương trên tay cô được. Căn bản hai vết thương đều rất sâu, nhưng lại không động vào mạch chính nên cũng không gây nguy hiểm quá mức. Trường hợp như vậy anh có nên cảm thấy quyết định không cho cô đi học của mình là đúng hay không nữa. Động tác của anh lại thuần thục, cảm giác như một người bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân vậy. Nhưng nếu để Kaylin thấy thì cô sẽ nghĩ ngay việc anh đang muốn kéo cô rời khỏi tay Thần Chết để tiếp tục dày vò cô mà thôi.

Xử lý vết thương cho Kaylin ổn rồi, anh mới cho người tới thay lại ga giường rồi dọn phòng.

Bế Kaylin sang căn phòng khác, nhìn cô nằm yên lặng như vậy rất lâu. Đã rất lâu anh không để ý kĩ tới cô. Ngày nào cũng bắt cô ở trong phòng tối như vậy cũng ít có ánh sáng, nếu có thì là ánh sáng công nghiệp. Giờ thì được ánh sáng thực tế chiếu rọi, gương mặt phờ phạc của Kaylin càng hiện rõ hơn. Anh lại không nghĩ cô có thể chịu được đến bây giờ. Không ai hết tự anh biết rõ anh ra tay với Kaylin không hề nhẹ, vậy mà cô vẫn có thể gắng sức trụ được đến bây giờ.

Đưa tay vuốt gương mặt của cô, da mặt cô lại mỏng khiến anh luôn nghĩ có thể làm xước da mặt cô nếu anh chạm mạnh vào nó. Anh chưa từng nói nhìn cô khiến anh khó chịu ra sao nhưng hành động của anh cũng đủ thấy rõ. Chính vì mỗi khi nhìn cô anh sẽ nhớ về bản thân mình ngày xưa, anh không muốn nhớ về nó, cũng không muốn cho mình cơ hội để quay về. Càng nhìn cô, anh càng thấy khó chịu vô cùng. Nhưng nếu không ở gần cô thì anh lại bực bội khó tả. Anh muốn thấy Kaylin trước mặt mình mỗi ngày, chỉ cần không thấy cô sẽ khiến tâm trạng anh không vui.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh vuốt màn hình để nghe. Cuộc hội thoại rất nhanh đã kết thúc. Anh dường như không muốn để ai biết việc Kaylin có ý định không tốt nên không gọi bác sĩ tới. Kiểm tra lại tình hình cô một lượt rồi mới rời khỏi phòng. Vì biết rõ Kaylin có thể lầm lần một thì sẽ có lần hai nên anh đã cho người kè kè bên cạnh cô từ lúc anh đi vắng.



...

Vài ngày sau đó đều như vậy, Kaylin mỗi lần nhìn thấy anh thì sẽ phản ứng một cách dữ dội. Cô cố nhiều lần như vậy rồi, tại sao vẫn không thoát khỏi tay anh được?

Nhưng tính tình Zane dạo gần đây lại bình thường đến lạ. Kaylin nhiều lần làm những chuyện xấu vậy mà anh lại chỉ im lặng cho qua. Điều này làm cô khó mà biết được anh đang suy nghĩ điều gì.

Ngồi thẫn thờ trong căn phòng mập mờ không có nhiều ánh sáng, Kaylin cứ đăm chiêu nhìn về một góc không rõ đang suy nghĩ điều gì. Cho tới khi cánh cửa phòng mở ra, cô hoàn hồn để ý tới mọi thứ xung quanh.

Bóng người con gái quen thuộc, cô ít nhiều đã gặp qua:

- Tỉnh dậy rồi thì ra ngoài này, có chuyện nhờ đến cô đấy.

Giọng nói của Keisha Elakshi nghiêm nghị có phần hơi cao cất lên.

Kaylin không rõ tại sao cô hôm nay lại trực tiếp nói với mình nhưng dù sao vẫn phải nghe theo nên cô lấy nạng gần cạnh tủ để đi lại dễ hơn.

Một người đi trước, người kia lẽo đẽo theo sau. Căn bản Keisha được đào tạo rất bài bản nên di chuyển không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Có Kaylin đi đằng sau cùng với tiếng nạng mỗi lần chạm xuống mặt đất.

Đưa cô tới một tòa tháp khác, mật khẩu ở đây vậy mà có thể nhận diện được gương mặt của Kaylin. Cô ngơ ngẩn đi theo, mọi thứ xung quanh cũng mới lạ với cô vô cùng. Ở đây lâu như vậy, cô lần đầu được đi tới đây.

Dừng chân tại tầng một, Keisha lạnh lùng nhìn Kaylin mà nói:



- Cô xuống dưới tầng hầm, lấy chiếc nhẫn màu xanh lá đậm ở trong gian giữa căn phòng rồi ra đây ngay.

"Em..."

Kaylin có biết chiếc nhẫn đó như nào đâu, hơn nữa lấy sai thì sợ Zane lại tức điên lên. Cô nghĩ vẫn nên để Keisha vào lấy thì hơn. Thế nhưng nhìn Keisha tỏ rõ thái độ với mình, cô cũng hơi run nên tự mình đi xuống dưới tầng hầm.

Căn hầm như một mật thất vậy cũng may là cô được Keisha chỉ cho mật mã nên mới đi vào bên trong một cách dễ dàng. Kaylin quá ngây thơ mà không hề suy nghĩ đến việc Keisha sai cô làm những việc này. Từ trước đến nay Keisha nhìn cô lúc nào cũng tỏ rõ thái độ chán ghét, vậy mà hôm nay lại nói chuyện với cô. Nhưng dù gì thì cũng đã vào bên trong, cô nên lấy chiếc nhẫn rồi đi ra ngoài ngay.

Bước vào bên trong, từng chiếc đèn đều tự động sáng lên. Kaylin nhìn bên trong không hề giống một tầng hầm cũ kĩ như bên ngoài chút nào. Nó được trang bị toàng những thiết bị hiện đại, xa hoa. Ở đây có rất nhiều tư liệu mật, những hình ảnh quan trọng về gia tộc Anthony. Không hiểu sao Keisha có thể biết được nơi này dù cô chỉ là thuộc hạ bên cạnh Zane.

Bị những thứ khác chi phối, Kaylin tạm thời quên mất việc lấy chiếc nhẫn đang đặt ở chính giữa kia. Cô đi xung quanh nhìn những bức ảnh ở đây. Bức ảnh to nhất chính là chụp tất cả người trong gia tộc Anthony. To lớn, hào nhoáng là từ để miêu tả về bức ảnh. Có lẽ tính vương giả của Zane cũng thừa hưởng hết vào các bị trưởng lão đi trước. Nhìn ai trong khung hình cũng đều tỏa ra khí chất vương giả. Kaylin lướt qua cũng có thể nhìn thấy Zane trong số đông người, anh rất cao còn to nữa làm sao không nhận ra được. Chỉ là lần đầu cô thấy anh cười tươi như vậy, cô lúc đầu còn không dám chắc đấy là anh. Cô không nghĩ anh khi cười sẽ như vậy. Con người ta có thể có hai nhân cách đối lập đến vậy sao? Zane thời còn làm chàng trai trẻ lại có thể vui cười ngay cả trong ánh mắt như vậy, không bù cho anh của bây giờ. Nhìn mọi thứ trên đời đều là sự tẻ nhạt không có gì thú vị.

Chợt nhìn thấy bức ảnh chụp với người đàn ông khác. Cả hai đều mặc áo blouse còn đang cầm vài cuốn sách trên tay. Nhìn người đàn ông chững chạc, gương mặt ông cũng hiền hòa không có một chút gì khiến người ta phải thấy khó gần. Hai người cười tươi như thể đã quen biết được rất lâu. Kaylin thấy ông rất quen mắt nhưng lại không biết đã gặp ở đâu. Còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì tiếng của Keisha vọng đến:

- Nhanh lên, cô làm gì mà lề mề quá vậy?

Kaylin khi này mới nhớ ra, cô vội lướt xung quanh căn phòng. Chiếc nhẫn đặt chính giữa nên rất dễ nhìn thấy. Cô vội lại gần đưa tay lấy chiếc nhẫn ra. Chợt có tia đỏ lướt qua ngón tay cô. Rất nhanh một giọt máu thấm xuống đệm nhung lót nhẫn. Kaylin chỉ cảm thấy hơi nhói lúc đó rồi lại bình thường. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền cầm chiếc nhẫn rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng tự động đóng lại làm cô hơi giật mình.

Đi lên tầng một, đưa chiếc nhẫn cho Keisha vậy mà cô ta lại lạnh lùng nói:

- Cầm lấy, ngày mai lão đại có việc phải đi. Khi đó cô đi theo rồi đưa cho người đàn ông họ Lim là được.

Nói rồi bỏ Kaylin lại biến mất. Kaylin cứ đứng ngơ ra ở đấy. Cô không hiểu, những người đi theo Zane cũng khó hiểu như anh vậy. Đứng đơ ra đó một lúc, cô mới nhét chiếc nhẫn vào trong túi rồi quay trở về phòng. Trong đầu còn đang nhớ lại lời của Keisha nói để không bị quên. Cũng vì là nhiệm vụ, nếu cô tắc trách sẽ làm Zane tức giận. Dạo gần đây anh không nóng không lạnh, cô cảm thấy như vậy rất ổn. Chính vì thế nên cô không muốn để anh phải tức giận vì mình làm không tốt.