Tiêu Huyền tiến vào gian phòng, nhẹ nhàng vòng tay ôm Cố Ngữ Yên từ phía sau.
“Yên nhi, hôm nay nàng có nhã hứng xem đấu giá sao?”
Cố Ngữ Yên không đáp, nàng nhanh tay đưa quả nho đã được lột vỏ kĩ lưỡng lên miệng Tiêu Huyền, mỉm cười hỏi.
“Ngọt không?”
Tiêu Huyền cười híp mắt.
“Ngọt.”
Tiếp sau hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Ngữ Yên.
“Nhưng không ngọt bằng nàng.”
Phía dưới buổi đấu giá đã bắt đầu, còn Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền thì vẫn thản nhiên trò chuyện vui vẻ. Những món đồ đang được đấu giá phía dưới đối với Cố Ngữ Yên không có sức hấp dẫn.
Món đồ thứ năm được đấu giá là một viên Thủy Dạ Minh Châu. Cố Ngữ Yên nhìn viên ngọc phát ra ánh sáng xanh thuần khiết. Viên Thủy Dạ Minh Châu này rất phù hợp để luyện tầng thứ năm của Ngũ Hành Thiên Pháp, bảo vật thuộc tính hệ thủy.
“Thủy Dạ Minh Châu, giá khởi điểm tám nghìn kim tệ.”
Thanh âm trong trẻo của mỹ nữ hô giá vừa dứt, phía dưới bắt đầu có người báo giá.
“Mười nghìn.”
“Mười nghìn năm trăm.”
“Mười hai nghìn kim tệ.”
…
Khi giá đã lên đến hai mươi nghìn kim tệ, Cố Ngữ Yên mới hô giá.
“Ba mươi nghìn kim tệ.” Cứ như vậy nàng trực tiếp tăng lên mười nghìn kim tệ.
“Bốn mươi nghìn kim tệ.”
Cố Ngữ Yên hướng mắt về phía người về hô giá, thì ra là tam hoàng tử Mạc Lục Diệp.
“Năm mươi nghìn kim tệ.” Tiêu Huyền cất tiếng hô.
Huyền Vương là chủ của Ngự Tiền Lâu, hiện tại lại muốn mua đồ vật mà Ngự Tiền Lâu mang lên đài đấu giá những người không biết thì chỉ cảm thấy người vừa hô giá là đại nhân vật, tăng một lần hai mươi nghìn kim tệ riêng những ai nhận ra được giọng nói của Huyền Vương đều lấy làm lạ. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả chính là việc Cố Ngữ Yên và Huyền Vương đều đang ở Ngự Tiền Lâu tham dự đấu giá, còn ngồi chung một gian phòng. Việc này càng làm cho tin tức Huyền Vương muốn thú Cố gia đích tiểu thư làm vương phi thêm phần xác thực.
“Bảy mươi nghìn kim tệ.” Mạc Lục Diệp hô lớn.
Tiêu Huyền hướng Cố Ngữ Yên nháy mắt, y vừa lên tiếng Mạc Lục Diệp liền tăng ngay hai mươi nghìn kim tệ, hiệu quả gấp đôi. Xong Huyền Vương lại nhàn nhạt hô.
“Bảy mươi nghìn lẻ một kim tệ.”
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, rõ ràng Huyền Vương không để tâm đến viên Thủy Dạ Minh Châu đang được đấu giá, dường như vị vương gia này chỉ đang muốn đùa cợt tam hoàng tử mà thôi. Người khác có thể nhìn ra dụng ý của Huyền Vương đương nhiên Mạc Lục Diệp cũng có thể nhìn ra. Hắn cười nhếch mép, chậm rãi nói.
“Tám mươi nghìn kim tệ.”
“Tám mươi nghìn lẻ một kim tệ.” Tiêu Huyền lại tiếp tục thêm một kim tệ vào báo giá.
“Một trăm nghìn kim tệ.”
“Một trăm nghìn lẻ một kim tệ.”
…
Hai người kẻ hô qua người hô lại lên đến năm trăm nghìn kim tệ thì ngừng lại.
“Năm trăm nghìn kim tệ, chúc mừng tam hoàng tử đã sở hữu được bảo vật Thủy Dạ Minh Châu.”
Mạc Lục Diệp còn chưa kịp đắc ý thì Tiêu Huyền nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu rất vui vẻ, niềm nở.
“Đa tạ tam hoàng tử đã ủng hộ Ngự Tiền Lâu của bản vương.”
Lúc này Mạc Lục Diệp mới sực nhớ đến, Huyền Vương chính là chủ nhân của Ngự Tiền Lâu. Cố Ngữ Yên cười nhạt không biết nên nói tên tam hoàng tử này ngu hay là quá ngu nữa. Con người này đầu óc thì không có nhưng dã tâm thì lại dư thừa. So với Mạc Chi Thành thì kém xa.
Đợi thêm nửa canh giờ sau thì Hồi Linh đan mà Cố Ngữ Yên mang tới cũng lên sàn đấu giá. Tiền ơi đến đây nào, nhìn thấy hai mắt vương phi tương lai rực sáng, Tiêu Huyền ôn nhu nói.
“Yên nhi, kim tệ và ta, bên nào có sức hút hơn?”
“Chàng.” Cố Ngữ Yên không do dự đáp.
Tiêu Huyền vui vẻ nhưng hắn chưa kịp nói thêm gì thì Cố Ngữ Yên đã tiếp thêm một câu.
“Vì chàng có rất nhiều kim tệ a.”
Hồi Linh đan vừa xuất hiện trên đài đấu giá liền gây ra chấn động rất lớn, đan dược cấp tám thượng phẩm, hơn nữa khắp Mạc Ly quốc này cũng chỉ có một viên. Đan dược đấu giá được hai khắc thì có rất nhiều người từ các gia tộc lớn đến, người của công hội, còn có hoàng thất. Tất cả đều vì Hồi Linh Đan mà đến.
“Một trăm nghìn kim tệ.”
“Hai trăm nghìn kim tệ.”
“Năm trăm nghìn kim tệ.”
…
Tiếng hô giá mỗi lúc một tăng, Cố Ngữ Yên tâm tình cũng càng lúc càng vui vẻ. Cố Bắc Diệp ngồi trong nhã gian tham gia đấu giá Hồi Linh đan, ngày hôm qua Vô đại sư đã mếu máo, mách lại với phụ thân của y, cũng chính là gia chủ Cố gia, nội tổ phụ của Cố Ngữ Yên về chuyện nàng ngang nhiên đường hoàng, ẵm mất viên Hồi Linh đan vừa luyện thành của ông. Hôm nay Cố Bắc Diệp đến Ngự Tiền Lâu mục đích chủ yếu là để…hét giá, nâng giá cho cháu gái bảo bối. Sắp đến, y và cháu gái bảo bối dự tính sẽ mở thêm một cửa tiệm y phục Yên Trang thứ hai ở Lâm An thành, một cửa tiệm khác ở Giang Tô, một cái khác ở Đông Úy,…và ba cửa tiệm lớn ở kinh thành Bắc Nguyên, Triều Dương và Thủy Hòa. Việc mở rộng buôn bán này cần rất nhiều tài lực, rất rất nhiều.
Sau một hồi hô giá tranh đoạt thì Hồi Linh đan đã thuộc về hoàng thất Mạc Ly với cái giá là năm triệu kim tệ. Cố Ngữ Yên đối với túi tiền thu được hôm nay có thể nói là tạm hài lòng.
Lúc Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đang đi trên hành lang, dự tính rời Ngự Tiền Lâu thì vô tình chạm măt với Kim Hạn. Bọn họ chỉ đơn giản nghiêng đầu nhìn đối phương, rồi sau đó liền rời đi, không nói một lời.