Cố Ngữ Yên ôm túi lớn thảo dược về, nàng đã mua muốn hết tiệm thuốc của người ta và trong túi Cố Ngữ Yên hiện tại, một xu cũng không còn. Đúng là tiền ăn trộm không ở cạnh ta lâu.
Cố Ngữ Yên vác túi vào không gian huyễn tưởng, khí thế hừng hực xông thẳng lên tầng hai, đến trước Cửu Thiên Đỉnh. Nàng lật sách chọn đan dược cấp một, Biểu Mô đan, loại đan dược chuyên trị vết thương ngoài da, phục hồi trong một khắc, không lưu lại vết tích.
Cố Ngữ Yên đọc kĩ hướng dẫn luyện đan, nắm rõ chắc chắn các bước. Nàng khống chế Thiên Hỏa bắt đầu làm nóng đan lô, tập trung mười phần tinh lực, cẩn thận tinh luyện linh dược loại bỏ tạp chất, sau đó mới chậm rãi cho linh dược theo thứ tự vào lò luyện.
Cửu Thiên Châu, Tiểu Phượng, Tiểu Nấm đều ở bên cạnh, chăm chú quan sát Cố Ngữ Yên, muốn tiếp thêm động lực cho nàng.
-“Ngữ…”
Tiểu Phượng mới mở miệng muốn cổ vũ liền bị Tiểu Nấm và Cửu Thiên Châu đồng thời ngăn lại, cả hai ra hiệu cho nó giữ im lặng, im lặng tuyệt đối.
Thời gian chậm chạp trôi qua, một canh giờ sau, thời khắc xen thành quả đã tới. Đan lô phát ra tiếng nổ rất nhỏ, một làn khói đen từ đỉnh đan lô bốc lên. Biểu Mô đan đầu tay của Cố Ngữ Yên là một viên tròn tròn đen thui, đen như sắc mặt của nàng lúc này. Tiểu Phượng vừa bay đến, vươn chân chạm vào viên đan dược liền vỡ nát.
-“Mỹ nữ chủ nhân, thất bại là mẹ thành công.”
-“Ngữ Yên tỷ tỷ, lần đầu khó tránh sai sót.”
-“Nha đầu, chọn nhà tiếp theo để trộm đi.”
Sau lần thất bại đầu tiên, Cố Ngữ Yên nhận được lời an ủi từ Tiểu Phượng và Tiểu Nấm, riêng Trứng Gà liền kêu nàng trực tiếp hành nghề đạo chích kiếm tiền.
Cố Ngữ Yên hai mắt rực lửa, khí thế tràn trề, chỉ mới thất bại một lần, làm lại. Tiểu Phượng và Tiểu Nấm cũng hăng hái cổ vũ. Cửu Thiên Châu ngoài miệng kêu nàng từ bỏ nhưng vẫn nán lại xem Cố Ngữ Yên luyện đan.
Tiết mục đếm bắt đầu, một…hai…ba…bốn…năm…sáu…bảy...tám…chín…mười. Cố Ngữ Yên luyện đan bất chấp, bất kể ngày đêm. Tiểu Phượng và Tiểu Nấm hai mắt lờ đờ, ngủ gà ngủ gật. Cửu Thiên Châu vẫn âm thầm quan sát, nha đầu này thật kiên trì.
Trải qua chín trăm chín mươi chín lần thất bại, đến lần thứ một ngàn.
-“Thành công rồi.”
Cố Ngữ Yên vui mừng hét lớn. Tiểu Nấm và Tiểu Phượng đang ngủ gật liền tỉnh dậy, bay đến xem đan dược, chia vui với nàng. Viên Biểu Mô đan màu vàng, tròn trịa, sáng bóng, tỏa ra hương thơm dịu, trên đan dược còn có ba đường viền màu đỏ nhạt.
-“Là đan dược thượng phẩm.”
Cửu Thiên Châu ngạc nhiên nói, phải biết rằng cho dù là luyện đan sư lâu năm, dày dặn kinh nghiệm muốn luyện ra đan dược thượng phẩm cũng không phải chuyện đơn giản, phải cực kỳ quen thuộc với loại đan dược đó, luyện đi luyện lại hơn ngàn lần.
Nha đầu Ngữ Yên, đúng là cũng luyện Biểu Mô đan một ngàn lần nhưng chỉ lần thành đan đầu tiên đã luyện ra đan dược thượng phẩm, thiên phú này không tồi.
Tiếp sau đó, Cửu Thiên Châu lại bị kinh ngạc lần nữa, Cố Ngữ Yên dùng số linh dược còn lại tiếp tục luyện Biểu Mô đan, dược liệu chỉ còn đủ năm lần, nàng liền luyện thành năm viên Biểu Mô đan thượng phẩm.
-“Mỹ nữ chủ nhân, lợi hại, lợi hại.”
Tiểu Nấm vui mừng, thành thật khen ngợi Cố Ngữ Yên.
-“Không tệ lắm.”
Cửu Thiên Châu lạnh nhạt nói, nó vẫn duy trì bộ dáng thờ ơ không biểu hiện quá nhiều cảm xúc.
Cố Ngữ Yên hăng hái, nhanh chóng đi đến nhà tranh, thay nam trang.
-“Ngữ Yên tỷ, tỷ định đi đâu vậy?”
-“Đi kiếm tiền, Tiểu Phượng ta tiêu hết tiền rồi.”
Cố Ngữ Yên nữ phẫn nam trang bộ dáng cũng không tệ, rất anh tuấn, là một công tử phong lưu nho nhã. Nàng nhanh chân đi đến cửa tiệm đan dược lớn nhất Ung Thuận thành.
Cố Ngữ Yên bước vào liền tiến thẳng đến gặp chưởng quầy.
-“Công tử, ngài muốn mua loại đan dược nào?”
-“Ta không mua đan dược, ta muốn bán đan dược.”
-“Vậy phiền công tử đưa đan dược cho ta kiểm tra.”
Cố Ngữ Yên gật đầu lấy ra sáu viên Biểu Mô đan. Chưởng quầy nhìn qua thoáng kinh ngạc, luyện đan sư đến bán đan dược hắn đã gặp rất nhiều nhưng bán toàn đan dược thượng phẩm như này vẫn là lần đầu thấy. Thường luyện đan sư nếu luyện được thượng phẩm đan dược đều giữa lại cho bản thân, dùng để nguyên cứu.
-“Công tử là luyện đan sư?”
Chưởng quầy cất tiếng hỏi, nam tử trước mặt dáng người nhỏ nhắn, cao lắm cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, nếu thật sự luyện được đan dược thượng phẩm thì chính là nhân tài tuyệt thế.
Cố Ngữ Yên không trả lời chưởng quầy, nàng hỏi lại.
-“Chưởng quầy, ông có mua không?”
-“Mua mua, Biểu Mô đan thượng phẩm mỗi viên một ngàn kim tệ, sáu viên sáu ngàn kim tệ.”
Giá cả hợp lý, Cố Ngữ Yên gật đầu đồng ý, nàng thuận tiện hỏi chưởng quầy.
-“Ở đây có bán linh dược không?”
-“Có có, công tử muốn mua loại linh dược nào?”
Cố Ngữ Yên dựa vào đan phương kể tên vài loại linh dược, chủ yếu là dùng để luyện đan dược cấp một, cấp hai cơ bản.
-“Công tử, mấy loại linh dược này là năm trăm kim tệ.”
Cố Ngữ Yên thoải mái chốt đơn, nàng rời khỏi cửu hiệu. Trong lòng nghĩ, luyện đan sư đúng là con đường làm giàu, một viên đan dược thông thường đã có giá gấp bốn năm lần dược liệu luyện ra nó.
-“Nha đầu, đừng quên nhiệm vụ tu luyện.”
Cửu Thiên Châu nhắc nhở.
-“Trứng gà, yên tâm, ta sẽ không lơ là việc tu luyện.”
Cố Ngữ Yên vui vẻ đáp. Nàng đúng là hứng thú với việc luyện đan, kiếm tiền nhưng nhiệm vụ chính vẫn là nâng cao thực lực của bản thân. Ở cái thế giới kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết này, sức mạnh rất quan trọng.