Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 119: TIỂU PHƯỢNG - ĐẠI THƯỢNG CỔ THÚ CHU TƯỚC


Trên thế gian này có tứ đại hung thú Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ và Đào Ngột, trong đó có hai hung thú đã bị phong ấn vĩnh viễn từ thời thượng cổ, và nhân loại đã gần như quên lãng đi sự tồn tại của bọn chúng đó là Hỗn Độn và Đào Ngột. Từ thuở sơ khai cùng với sự xuất hiện của tứ đại hung thú thì thiên địa còn sinh ra tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.

Tương truyền rằng tứ đại thần thú là do linh khí buổi sơ khai của trời đất tụ lại mà hình thành, mang trọng trách trông coi và bảo vệ thế giới. Mỗi thần thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa.

Thanh Long được mệnh danh là Vạn Thú Chi Vương, là biểu tượng đế vương và thần uy không thể xâm phạm, tượng trưng cho sức mạnh hùng vĩ. Còn Thần Thú Chu Tước còn hay được biết đến với cái tên Bách Điểu Chi Vương, là biểu tượng cho điềm lành. Nếu như nói rằng đặc điểm biểu hiện ra của Thanh Long là năng lực khiến người ta kính sợ vô hạn, thì Chu Tước biểu hiện ra chính là mỹ mạo không gì sánh kịp.

Nói ngắn gọn thì vị chủ nhân trước kia của Cửu Thiên Châu, cũng chính là khế ước chủ của Đại Thượng Cổ Thú Thanh Long. Bốn huynh đệ Trứng Gà và Thanh Long tính ra thì đã quen biết nhau hơn cả vạn năm. Về sau chủ nhân không còn, bọn chúng cũng bị tách ra, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Cố Ngữ Yên trở thành chủ nhân mới của Cửu Thiên Châu còn Thần Thú Thanh Long lại nhận Tiêu Huyền làm khế ước chủ.

Lần trước tại mật đạo trong thư viện ở Thiên Trung viện Tiêu Huyền biết được Cố Ngữ Yên là chủ nhân của Thần Thú Chu Tước là do bản thân hắn cũng là khế ước chủ của một trong tứ đại Thần Thú, Thanh Long. Có điều, sức mạnh của Thanh Long quá lớn, với tu vi của Tiêu Huyền hiện tại vẫn không thể triệu hồi Thanh Long trong thời gian dài nên Tiêu Huyền rất hiếm khi gọi Thanh Long xuất hiện, mỗi lần Thanh Long xuất hiện thì Tiêu Huyền đều rơi vào tình trạng thể lực suy kiệt, giống như đêm qua.

“Tiêu Huyền, làm sao mà chàng và Thanh Long lại gặp được nhau?”

“Yên nhi, nàng có nhớ lần đầu ta gặp nàng là ở đâu không?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Cố Ngữ Yên thì Tiêu Huyền lại hỏi nàng một câu khác, rất chi là liên quan đến chủ đề mà mọi người đang nói đến. Tuy vậy Cố Ngữ Yên vẫn trả lời.

“Nhớ, là ở Thâm Sơn Ung Thuận thành.”

Tiêu Huyền gật đầu.



“Ta và Thanh Long là gặp nhau ở đó.”

Ngưng một lát Tiêu Huyền lại nói tiếp.

“Ba năm trước, trong một lần rơi vào mai phục của người Thánh Cung, ta may mắn trốn thoát nhưng lại mang một thân trọng thương. Người của Thánh Cung ráo riết truy lùng ta khắp Thiên Vũ đại lục, lúc đó Mị Nhất và Mộ Dung đã tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng. Còn bản thân ta thì chạy đến Thâm Sơn rồi…ta không cẩn thận bị trượt chân, ngã vực rơi thẳng xuống hồ nước, chính là cái hồ mà nàng và ta lần đầu gặp nhau. Nước trong hồ giúp ta hồi phục lại vết thương, khi đó ta cảm thấy rất kì lạ nên mới lặn xuống đáy hồ tìm kiếm, thì phát hiện Đại Thượng Cổ Thú Thanh Long trong bộ dạng thu nhỏ đang ngủ say ở đó. Tiếp theo ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay thời khắc đó trong đầu ta đột nhiên xuất hiện lên một đoạn cổ ngữ, bản thân ta lại vô thức đọc thành tiếng đoạn cổ ngữ đó. Kết quả ta và Thanh Long hình thành khế ước không thể phá vỡ.”

Cố Ngữ Yên cảm thấy tình tiết này có chút quen thuộc, ban đầu là trượt chân, cuối cùng là tìm được Thượng Cổ Thần Thú. Nàng và Tiểu Phượng gặp được nhau cũng chính là trong tình huống như vậy. Tại một khu rừng Thâm Sơn nhỏ bé của Ung Thuận Thành, Mạc Ly quốc lại có đến hai Đại Thượng Cổ Thú.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tiểu Phượng và Thanh Long, đó chính là Tiểu Phượng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa tiếp nhận đủ toàn bộ truyền thừa của Chu Tước nên vẫn chưa chân chính trở thành Đại Thượng Cổ Thú Chu Tước, huyết mạch vẫn đang trong giai đoạn dần dần thức tỉnh. Còn Thanh Long thì chính là một Đại Thượng Cổ Thú chân chính. Điều này khiến Cố Ngữ Yên không khỏi tò mò nhưng nàng còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Trứng Gà đã tự động giải thích.

“Thanh Long và Chu Tước tuy cùng là Đại Thượng Cổ Thú, là hai trong tứ đại thần thú sinh ra từ linh khí sơ khai của trời đất. Tuy nhiên giữa hai thần thú này có điểm khác biệt rất lớn. Chu Tước có khả năng dục hỏa trùng sinh, toàn bộ kí ức và linh lực được lưu giữ trong truyền thừa. Tộc Bách Điểu chỉ có một Bách Điểu Chi Vương nên sau khi Thần Thú Chu Tước trải qua thiên hỏa thiêu đốt thì sẽ có một Kim Hỏa Phượng Hoàng mang huyết mạch của Chu Tước ra đời, Kim Hỏa Phượng Hoàng này sẽ tiếp nhận truyền thừa mà Chu Tước để lại sau đó hóa thân thành Đại Thượng Cổ Thú Chu Tước chân chính. Nhưng nếu không phải trường hợp bắt buộc thì Đại Thượng Cổ Thú Chu Tước cũng không cần dùng đến biện pháp này.”

“Nói như vậy thì Chu Tước đời trước đã trải qua dục hỏa nên ta mới được sinh ra và ta đang dần dần trở thành Chu Tước đời tiếp theo?”

Tiểu Phượng ngơ ngác hỏi, chưa bao giờ nó cảm thấy sự xuất hiện của bản thân lại phức tạp đến như vậy. Mặc dù Tiểu Phượng đã sớm biết trong thân thể nó có mang theo huyết mạch của Chu Tước, nhưng cái gì mà dục hỏa trùng sinh, cái gì mà trường hợp bắt buộc mới sử dụng, nghe thật là khó hiểu.

Trứng Gà gật đầu, nó nhìn Cố Ngữ Yên và Tiểu Phượng, ngày trước khi phát hiện trong người Tiểu Phượng có huyết mạch của Chu Tước nó đã định nói với Cố Ngữ Yên những điều này nhưng mà lúc đó năng lực của nàng còn quá thấp, nó không muốn nàng bận tâm đến quá nhiều thứ, nên lựa chọn giữ im lặng. Nhưng hiện tại có một loại linh cảm thôi thúc Trứng Gà nói ra hết mọi suy đoán trong lòng.

“Nha đầu, nếu ta đoán không sai thì Tộc Bách Điểu nhất định đã xảy ra chuyện lớn nếu không Đại Thượng Cổ Thú Chu Tước đời trước cũng không dùng đến biện pháp dục hỏa trùng sinh, hơn nữa còn phân tán truyền thừa đi khắp nơi.”