Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 128: PHU THÊ NGƯƠI CHÂM LỬA, TA PHÁT TÁN


Quay lại với chuyện chính, hai nhân vật đang trong cơn say tình ở bên trong gian phòng kia. Nói ra thì cảm thấy có phần khó xử quá, hai người đang ân ái trong kia lại là hai huynh muội ruột thịt của hoàng thất Mạc Ly, công chúa Mạc Tiên Sở và tam hoàng tử Mạc Lục Diệp.

Lúc nãy khi Mạc Tiên Sở mặc y phục giống với Cố Ngữ Yên tiến đến tiếp cận Tiêu Huyền đang vờ say, thần trí mơ màng. Thì Huyền Vương cũng đã nhân cơ hội tặng nàng ta một chút mê hương làm nàng ta dần dần chìm vào giấc ngủ, thuận lợi đổi chỗ với Cố Ngữ Yên. Hai người dùng Huyễn Mộng thú làm Mạc Tiên Sở và Mạc Lục Diệp rơi vào mộng cảnh. Mạc Lục Diệp thì nhìn thấy Cố Ngữ Yên đang ngủ say trên giường trong gian phòng, còn Mạc Tiên Sở thì lại nhìn thấy nam tử đang âu yếm mình là Huyền Vương. Và kết quả là những gì đang diễn ra như hiện tại.

Về phần Thái Tử Bắc Nguyên quốc Kim Hạn, cái tên này là một nhân vật hóng hớt chính hiệu. Hạng mục biểu diễn kết thúc, hắn vốn định quay về dịch quán nhưng sau đó không biết tên này lại suy nghĩ thế nào muốn nán lại hoàng cung Mạc Ly ngắm nghía một chút. Cũng không biết tên này giẫm phải vận gì mà đi lòng vòng lại bắt gặp ngay cảnh cung nữ đưa Cố Ngữ Yên vào gian phòng kia. Kim Hạn liền đến phòng bếp, trộm ít trái cây và rượu, ung dung ngồi trên nhánh cây đợi xem kịch.

“Các ngươi nói xem, nếu bây giờ lão hoàng đế Mạc Ly quốc phát hiện ra cảnh tượng nữ nhi và nhi tử của mình loạn luân chốn cung đình thế kia, cảm giác lúc ấy của hắn sẽ ra sao nhỉ?”

“Ngươi lại tính châm dầu vào lửa, phóng hỏa đốt nhà?” Cố Ngữ Yên híp mắt.

Kim Hạn xua tay, cười cợt.

“Lửa là do phu thê hai người đốt, ta chỉ làm cho nó lan rộng ra mà thôi.”

“Ngươi tính đặt điều kiện gì với Mạc Trạch Thiên?” Tiêu Huyền thản nhiên hỏi.

Kim Hạn nghe đến câu hỏi của Huyền Vương thì bĩu môi, sao cái tên này cứ hay chọc khóe như vậy? Mặc dù bản thân hắn đúng là có cái dụng ý này, thêm rơm cháy lớn lại kiếm được lợi, không phải rất tốt sao?

“Huyền Vương à, ngài cũng hiểu, ta chỉ là một Thái Tử giỏi diễn kịch, hoàng hậu Bắc Nguyên cũng chính là dưỡng mẫu của ta bây giờ đã một lòng một dạ toàn tâm toàn ý với ngũ đệ rồi. Cha không thương mẹ không yêu, ta đành phải tính kế lâu dài bảo toàn cho bản thân.”

“Nói như vậy, ngươi hẳn sẽ yêu cầu lão hoàng đế Mạc Ly không lợi dụng nước đục thả câu hay là yêu cầu ông ta giúp ngươi ngồi vững hoàng vị?” Cố Ngữ Yên lên tiếng.

“Lão có thể trợ quân giúp ta sao? Lão hoàng đế đó không nhân lúc căn cơ ta chưa vững mà khởi binh đánh Bắc Nguyên là đã tốt lắm rồi.”



Cố Ngữ Yên bật cười.

“Không phải lần trước ngươi còn mạnh miệng nói, Mạc Trạch Thiên là người không có dã tâm sao?”

“Hắn đúng là không có dã tâm xưng bá nhưng ai đảm bảo hắn là kẻ quân tử chứ. Dã tâm không lớn không đồng nghĩa với việc không có, Mạc Trạch Thiên dù sao cũng là hoàng đế đó.”

Bắc Nguyên và Mạc Ly vốn đã giao thương nhiều năm, đường đi nước bước đến Bắc Nguyên có lẽ trong ba đại quốc thì người Mạc Ly là người thông hiểu nhất. Nói đến lo sợ đánh chiếm, Bắc Nguyên dĩ nhiên là sẽ kiêng kị Mạc Ly quốc đầu tiên. Triều Dương quốc muốn đến Bắc Nguyên phải mất gần một tháng vượt đường biển, còn về Thủy Hòa quốc đến Bắc Nguyên lại càng xa xôi hơn, bởi chắn giữa hai đại quốc này chính là Triều Dương quốc. Nói tóm lại chặn đông chặn tây, tốt nhất là chặn người ở gần, Mạc Ly quốc.

Kim Hạn đợi đến lúc hai người trong phòng đã lên đến đoạn cao trào, xuân sắc nồng nàn. Hắn còn cẩn thận hơn, dở ngói kiểm tra. Sau đó liền đi đến gặp Mạc Trạch Thiên trong thầm lặng. Điều kiện mà Kim Hạn đưa ra với hoàng đế Mạc Ly chính là trong vòng mười năm, trong bất kỳ tình huống nào, Mạc Ly quốc cũng không được khởi binh đánh vào Bắc Nguyên. Có qua có lại Thái Tử Bắc Nguyên cam đoan sẽ giữ kín bí mật loạn luân cung đình, đồng thời thỏa hiệp năm năm thông thương giữa Bắc Nguyên và Mạc Ly quốc sẽ tăng lên mười năm.

Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền cũng đối với Kim Hạn đưa ra điều kiện, ngoài những gì đã hứa trước kia, thì trong khoảng thời gian ngồi trên hoàng vị Bắc Nguyên quốc. Kim Hạn không được khởi binh đánh vào Mạc Ly với bất kỳ lí do nào, mục đích chung đều là hướng đến việc tuyệt đối không xảy ra chiến loạn giữa hai nước. Chiến tranh khói lửa chỉ đem lại lầm than cho dân chúng, càng tránh xa thì càng tốt.

Đêm đó hoàng cung Mạc Ly đương nhiên là phải huyên náo đến gà bay chó sủa. Sự việc Mạc Tiên Sở và Mạc Lục Diệp đã gây ra kinh động cực kỳ lớn. Nhưng tất cả đều chỉ là cảm nhận của những người biết chuyện, những người tận mắt chứng kiến cảnh xuân đặc sắc trong gian phòng kia, chứng khiến một màn khóc lóc thảm thiết, thất thần của Mạc công chúa và tam hoàng tử. Và những người đó chính là hoàng thất Mạc Ly quốc. Bao gồm hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu và thái tử, đương nhiên còn có người báo tin là thái tử Bắc Nguyên Kim Hạn.

Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền ẩn mình trong một góc khuất, cả hai đều không xuất đầu lộ diện. Bọn họ ở lại là do tên Kim Hạn đã năn nỉ, dù sao hắn cũng đi báo tin chấn động, là chuyện loạn luân cung đình, lỡ như Mạc Trạch Thiên thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu thì hắn biết phải làm sao? Nên bèn nhờ đồng minh là Huyền Vương gia và Huyền Vương phi nán lại đôi lát.

Kết quả thì Kim Hạn cũng không có tí sứt mẻ nào, hắn là Thái Tử Bắc Nguyên, là sứ thần tham dự đại hội Tứ Quốc, hắn chết trong hoàng cung Mạc Ly thì Mạc Trạch Thiên khó lòng mà giải thích với hoàng đế Bắc Nguyên và hai đại quốc còn lại. Chuyện phía sau thì Mạc Tiên Sở tạm thời bị giam lỏng trong biệt cung riêng, nếu trái lệnh ra ngoài liền lập tức xử chết. Về phần Mạc Lục Diệp thì cũng như Mạc Tiên Sở nhận lệnh cấm túc, tuy nhiên hắn vẫn là người được chọn để tham gia hạng mục thi đấu cá nhân của đại hội. Đợi đến lúc đại hội đi qua thì cả hai sẽ chính thức nhận lấy phán xử của hoàng đế.

Mạc Trạch Thiên sau khi đưa ra quyết định thì tức giận phất tay áo trời đi. Thái Hậu thì kinh động đến phát ngất, hoàng hậu nước mắt lưng tròng đỡ Thái Hậu về lại Tĩnh Tâm điện.

“Thái Tử Bắc Nguyên đêm tối không rời hoàng cung mà nán lại, còn đem đến một tin chấn động như vậy, đúng là trùng hợp quá rồi.” Mạc Chi Thành hướng Kim Hạn nghi hoặc bỏ lại một câu rồi cũng đi mất.