Cố Ngữ Yên đặt tên cho bé hành tây là Tiểu Hành. Nàng ở vườn linh thảo trò chuyện với Tiểu Nấm và Tiểu Hành thì biết được. Hóa ra Tiểu Hành, Tiểu Nấm và Trứng Gà quả thật là huynh đệ một nhà. Ngoài ra trong nhà Cửu Thiên còn một khí linh nữa.
Thật tò mò, khí linh còn lại là giá đỗ, dưa leo hay bắp cải. Trong các huynh đệ Cửu Thiên thì Cửu Thiên Châu chính là lão đại, Tiểu Hành là lão nhị, còn Tiểu Nấm là em út.
Trước Cố Ngữ Yên bọn nó từng có một chủ nhân khác nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu, rất lâu, lâu đến nổi anh em Trứng Gà cũng không nhớ rõ là năm vạn năm trước hay mười vạn năm trước, cũng có thể là trăm vạn năm trước.
Cố Ngữ Yên cũng không để tâm việc này, nàng chỉ biết hiện tại huynh đệ nhà Cửu Thiên là người của nàng, giữa nàng và Cửu Thiên Châu có liên kết, bọn họ là bằng hữu, là đồng bọn cũng là người nhà.
-“Chủ nhân, đây là phần tiếp theo của đan phương mà Đầu Nấm đưa cho người.”
Tiểu Hành vừa nói vừa lấy ra một quyển sách đưa cho Cố Ngữ Yên. Nàng cầm lấy quyển sách xem qua, trong sách là đan phương của những loại đan dược từ cấp bốn đến cấp chín. Còn có rất nhiều phương pháp luyện đan hiện đã thất truyền.
Con đường tiền tài của Cố Ngữ Yên ngày càng rộng mở. Nhưng hiện tại nàng có việc phải làm, để Cố Mặc đợi hơn một tháng giờ đến lúc nên xử lý ông ta rồi. Hơn nữa Cố Mặc cũng rất mong được gặp nàng, muốn lấy mạng nàng để an ủi Cố Liên Nhi.
Mặc dù không đạt đến Võ Vương như dự định nhưng Võ Sư cấp chín cũng không tồi. Cố Ngữ Yên rời không gian huyễn tưởng, bên ngoài lúc này đã là chiều tối. Cố Ngữ Yên đi được vài bước thì.
-“Xoạt.”
Một pha trượt vỏ chuối ngoạn mục, Cố Ngữ Yên té rồi, ngã và trượt, đến khi dừng lại nàng cảm thán, thật may lần này không trượt đến giữa bầy sói. Cố Ngữ Yên đứng dậy phủi sạch bụi đất dính trên quần áo.
Ngay lúc này sau lưng này phát ra âm thanh gầm gừ, tiếng gầm gừ này còn đáng sợ hơn của bầy sói lần trước. Cố Ngữ Yên chậm rãi quay đầu, cố nặn ra một nụ cười.
-“Bạch Hổ đại nhân, haha ta vô tình đến đây thôi, haha.”
Đối diện Cố Ngữ Yên là một con Bạch Hổ to lớn, ánh mắt lóe kim quang, cảnh giác nhìn nàng. Nhưng…nó không cử động.
Cố Ngữ Yên thấy lạ, muốn tiến lại gần, trường hợp này 99,99999% là Bạch Hổ đã bị thương rồi. Nàng vừa bước lên một bước, Bạch Hổ đã vươn móng vuốt, tấn công nàng.
-“Con người, muốn sống thì biến khỏi đây.”
Cố Ngữ Yên nhanh chóng lùi lại, con Bạch Hổ này biết nói tiếng người, là một Thánh Thú.
-“Thánh Thú Bạch Hổ, ngươi đang bị thương đúng không? Ta là luyện đan sư, ta có thể giúp ngươi.”
Bạch Hổ quét mắt nhìn Cố Ngữ Yên, hai ngày trước nó bị một đám người vây bắt, mặc dù chạy thoát nhưng đã bị thương rất nặng, cũng không sống được bao lâu nữa.
Cố Ngữ Yên thấy Bạch Hổ hạ chân, thu lại móng vuốt thì mới tiến tới xem xét thân thể Bạch Hổ, à thì ra là hổ đực. Toàn thân Bạch Hổ có rất nhiều vết thương, vết đao kiếm, còn có vết thương do linh lực hệ hỏa gây ra.
Đan dược đúng là có thể trị thương nhưng hiện tại Cố Ngữ Yên chỉ là luyện đan sư cấp ba, thương thế của Bạch Hổ nàng không thể chữa trị được, muốn cứu nó ít nhất cũng phải dùng đan dược cấp tám.
-“Nha đầu, kí khế ước với nó.”
-“Trứng gà, nhưng thương thế của Bạch Hổ.”
-“Muốn cứu nó thì thiết lập khế ước đi.”
Cố Ngữ Yên nhìn Bạch Hổ, Thánh Thú luôn có sự kiêu ngạo, hơn nữa bọn chúng không có thiện cảm với con người. Chưa kể đến vết thương trên người Bạch Hổ là do con người gây ra.
-“Bạch Hổ, kí khế ước với ta.”
Bạch Hổ nghe thấy lời Cố Ngữ Yên thì tức giận, con người đúng là gian xảo, kẻ nào cũng muốn lập kế ước với nó, biến nó thành nô lệ, chiến đấu không công cho bọn chúng. Bạch Hổ há miệng muốn cắn chết Cố Ngữ Yên thì nàng nhanh miệng nói.
-“Muốn sống thì kí khế ước với ta.”
Bạch Hổ vừa trở thành Thánh Thú cách đây không lâu, đi được đến mức này nó đã phải bỏ rất nhiều công sức, nó không cam tâm không muốn bỏ mạng tại đây.
-“Ngươi nói thật???”
Cố Ngữ Yên gật đầu chắc nịch, nàng nói.
-“Cố Ngữ Yên ta nếu lừa gạt ngươi, sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
-“Nếu ngươi gạt ta, cho dù có chết ta cũng sẽ lấy mạng ngươi.”
Khi đã thiết lập khế ước thì linh thú không thể làm hại chủ nhân nếu không sẽ nhận lấy đau đớn kịch liệt, chủ nhân chết đi thì tính mạng của linh thú cũng không còn. Nhưng nếu linh thú thiệt mạng thì chủ nhân lại không bị tổn hại.
Cố Ngữ Yên cắn đầu ngón tay, nàng chấm giọt máu lên trán Bạch Hổ rồi đọc chú ngữ. Rất nhanh khế ước đã được thiết lập, vết thương trên người Bạch Hổ bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Một khắc sau Bạch Hổ đứng dậy, gầm lớn, âm thanh vang vọng khắp rừng Thâm Sơn. Cố Ngữ Yên cũng xảy ra thay đổi, linh lực trong người gia tăng nàng đột phá trở thành Võ Vương.
Bạch Hổ nhìn Cố Ngữ Yên, kí kết khế ước linh thú lại có thể thăng cấp, hơn nữa nó cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể có gia tăng, dù không nhiều.
-“Ngươi là ai?”
-“Ta là Cố Ngữ Yên, sau này ta và ngươi sẽ là đồng bọn.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nàng đưa theo Bạch Hổ vào không gian huyễn tưởng. Trong này Tiểu Phượng đang thăng cấp, trở thành Thánh Thú cấp hai. Căn nhà lá nhỏ bé được thay bằng gian nhà gỗ, cảm giác thật tuyệt.
-“Tiểu Hành, Tiểu Nấm đưa Tiểu Hổ đi tắm rửa, nhớ súc miệng cho kĩ.”
Bạch Hổ trong lòng có muôn vạn câu hỏi chưa kịp nói gì đã bị lôi đi tắm rửa, vệ sinh răng miệng.