Cố Ngữ Yên và Kim Hạn hai người nhìn nhau trên đài tỷ thí, bất giác cười cười. Thái Tử Bắc Nguyên vỗ tay lên trán, gương mặt mếu máo đương nhiên là mếu trong lòng mà thôi.
“Chạy trời không khỏi nắng mà.”
Hắn híp mắt nhìn Cố Ngữ Yên, ngay lúc này Kim Hạn thật sự muốn khởi động trước vặn vặn cổ tay, xoay xoay cổ chân nhưng nếu làm vậy thì sẽ mất hình tượng thái tử của hắn. Mà không khởi động thì lát nữa rơi xuống đài sẽ đau khớp lắm.
“Nhanh gọn.” Cố Ngữ Yên lên tiếng.
Thái Tử Bắc Nguyên duy trì bộ dạng lạnh nhạt, hắn dùng ngón tay ra hiệu lắc lắc với Cố Ngữ Yên, miệng mấp máy.
“Mất mặt.”
Cố Ngữ Yên hiểu lòng người, được vậy thì nàng sẽ làm người tốt, giữ mặt mũi cho tên giảo hoạt này. Hai người tỷ thí qua lại hơn mười chiêu thì Kim Hạn cố ý để lộ sơ hở, Cố Ngữ Yên cũng thuận nước đẩy thuyền làm Kim Hạn bị đánh khỏi đài tỷ thí, tiếp đất một cách oai vệ, hai chân đứng trụ mắt nhìn thẳng. Tư thế tốt, phong thái tốt, mặt mũi cũng tốt.
Cố Ngữ Yên bước xuống khỏi đài tỷ thí, nàng và Kim Hạn mỉm cười hữu lễ, cúi đầu với nhau. Kim Hạn nhân thời cơ nói khẽ với Cố Ngữ Yên.
“Trong thời gian ngắn linh lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy? Ngươi là yêu nghiệt chuyển thế chắc.”
“Là do ta ăn ở tốt.”
Kết quả đã có, Cố Ngữ Yên xếp thứ nhất, Kim Hạn thứ hai và Mạc Chi Thành xếp thứ ba. Thứ hạng của đại hội Tứ Quốc cũng được phân định, Mạc Ly quốc đứng đầu, quyền kiểm soát Phù Ngọc thành năm nay thuộc về Mạc Ly quốc, Bắc Nguyên xếp thứ hai, Triều Dương đứng thứ ba và Thủy Hòa năm nay lui về cuối bảng, đồng nghĩa với việc Thủy Hòa quốc phải nhường lại lợi ích ba tòa thành trì bất kì cho Mạc Ly quốc, còn việc đó là ba tòa thành trì nào thì hoàng đế Mạc Ly quốc, Mạc Trạch Thiên và trưởng công chúa Thủy Hòa quốc sẽ dùng cách thức như tung xí ngầu mà quyết định.
Mạc Trạch Thiên lúc này đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ nên ông ta cũng không nhớ đến sự tình về Thủy Quỷ nữa. Lúc ở trong hoàng lăng Cố Ngữ Yên đã nói ra hết suy đoán của mình cho Mạc Chi Thành, nàng không kể lại sự việc bản thân và Huyền Vương phát hiện ra kí hiệu của Thánh Cung trên xác con Thủy Quỷ, cũng không nói về chuyện gò xương hay lực đẩy Ác - si – mét.
Nàng chỉ đơn giản nói ra nghi ngờ của bản thân, sau lần đi vào Bích Lâm Sơn hái thảo dược cùng với Vô đại sư, rồi vô tình gặp vị sư phụ kia của Vũ Thường Xuân, trên người ông ta có mùi tanh, lại pha chút mùi máu nên nàng đã nảy sinh nghi ngờ đến chỗ xác của con Thủy Quỷ để kiểm tra phát hiện mọi thứ đều đã biến mất, được dọn dẹp sạch sẽ, đến cái thủy động kia cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Người có khả năng san lấp cả cái thủy động trong thời gian ngắn nhất định tu vi rất cao, hơn nữa trùng hợp sư phụ của Vũ Thường Xuân là người đến từ Thiên Vũ đại lục. Còn chưa nói đến cái sở thích, đam mê luyện vài thứ quái dị của ông ta, mọi chuyện đều trở nên trùng khớp.
Sau mỗi lần đại hội Tứ Quốc diễn ra, kết quả có người hài lòng thỏa mãn, có người bực tức không vui đã là chuyện thường. Đợi phụ hoàng và các vị sứ thần bàn bạc xong xuôi, Mạc Chi Thành tiến lên lặng lẽ nói với Mạc Trạch Thiên điều gì đó làm ông ta bất giác sững người, sau đó liền khẽ gật đầu với Thái Tử.
Nửa canh giờ sau, trước cửa Vũ Quốc Hầu phủ, cấm vệ quân đã được điều động bao quanh cả phủ Quốc Hầu, Quốc Hầu gia đang nhìn chằm chằm về phía những người vừa xuất hiện, cháu trai của ông, Thái Tử Mạc Chi Thành, người theo lẽ thì là muội phu của ông nhưng đối với ông là quân vương, còn ông là thần, hoàng đế Mạc Ly quốc, vị vương gia khác họ trong hoàng thất, Huyền Vương và Cố gia chủ cùng những người khác của Cố gia.
“Soát.” Mạc Trạch Thiên hạ lệnh.
Vũ Quốc Hầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông còn chưa lên tiếng thì từ bên trong một chưởng lực rất mạnh đánh bay loạt cấm vệ quân vừa tiến vào, một số người còn văng ra xa, đập mạnh vào tường rồi tắt thở tại chỗ.
Vũ Thường Xuân và sư phụ của nàng ta từ trong đại sảnh tiến ra.
“Các người đến là muốn tìm lão phụ nạp mang sao?” Lão già râu hai màu cười khoái trá.
“Ngươi là ai, dám ngang nhiên đả thương cấm vệ quân?” Mạc Trạch Thiên trầm giọng.
Lão già kia nhảy cẫng lên, cười khẩy.
“Sợ quá, uy quyền quá đi, ngươi là hoàng đế đúng không? Ta chưa từng thử luyện hóa hoàng đế thành thi nhân đâu, haha.”
Vũ Thường Xuân lấy ra một cái chuông nhỏ lắc lắc ba lần.
“Phụ thân, mau qua đây với nữ nhi và sư phụ.”
Tiếng của Vũ quận chúa vừa dứt thì Vũ Quốc Hầu ánh mắt liền trở nên mơ hồ, vô thức cất bước đi đến bên cạnh Vũ Thường Xuân.
“Bị khống chế rồi.” Tiểu Hành chép miệng nói.
“Lại còn bị chính nữ nhi thân sinh hại.” Tiểu Hũ bổ sung.
“Thảm quá, haizzz.” Tiểu Nấm cảm thán.