Kinh thành Mạc Ly quốc hôm nay vẫn náo nhiệt như thường ngày, bên một quán nước ven đường, ba bốn vị hảo hán đang vừa nhâm nhi chén trà vừa tán dóc cùng nhau.
“Tối đêm qua Tầm Hoa lâu vừa xuất hiện một cô nương mới, vừa đến liền được ma ma công bố là tân hoa khôi, chậc chậc.”
“Đêm qua huynh đệ có đến Tầm Hoa lâu hay không?”
“Ta chỉ nghe nói mà thôi, huynh thì sao?”
Nam tử vỗ ngực, đắc ý.
“Ta đương nhiên là đến, nhưng mà…”
“Sao, sao, huynh mau nói.” Mấy nam tử còn lại đều nôn nóng hỏi.
Nam tử chép miệng.
“Hoa khôi mới đến tên gọi là Tiểu Yên, nhưng nàng ấy cả tối qua đều mang mạn che mặt, chỉ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, yểu điệu lả lướt, điệu múa của nàng quả thật say đắm lòng người. Nhưng điểm nổi bật nhất…”
Nam tử tỏ vẻ thần bí, bỏ dở câu nói khiến những người xung quanh càng thêm tò mò. Đợi mọi người đều lộ rõ vẻ nôn nóng, hắn mới tiếp tục nói.
“Tiểu Yên, hoa khôi mới đến của Tầm Hoa lâu, có một mái tóc bạch kim.”
…
Bắc Nguyên quốc, màn đêm buông xuống, bóng tối chiếm vị trí thượng phong, bao trùm khắp nơi, riêng hoàng cung Bắc Nguyên, ánh đèn vẫn đang rực sáng như một ngọn đuốc khổng lồ giữa màn đêm u tối, phá lệ nổi bật.
Cố Ngữ Yên đưa tay dụi mắt, nàng tựa cả người vào lòng Tiêu Huyền, buổi tối ở Bắc Nguyên quốc so với Mạc Ly quốc thì lạnh hơn rất nhiều. Huyền Vương lấy ra từ không gian một chiếc áo choàng, khoác lên cho nữ tử trong lòng, sau đó dịu dàng xoa đầu nàng.
Kim Hạn cau mày.
“Hai người, cho ta xin đi có được không, chúng ta là đang đột nhập, đột nhập, đột nhập.”
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đồng thanh đáp.
“Đương nhiên.”
Nếu không đột nhập lén lút, bọn họ cần gì leo lên tán cây vào giờ này, khuya khoắt, lạnh lẽo. Kim Hạn biết bản thân không đấu khẩu lại hai con người này nên tiếp tục yên lặng quan sát. Đợi thời cơ binh lính đến giờ thay đổi người canh gác thì cả ba nhanh như cắt lẻn vào nội cung.
“Cố tiểu thư, Huyền Vương, không ngờ hai người có nghề như vậy nha, thành thục, thành thục.”
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền không đáp, cả hai chỉ đơn giản nhìn nhau mỉm cười. Xuất thân là siêu trộm, Cố Ngữ Yên đương nhiên là thông thạo việc nắm bắt thời cơ leo tường đột nhập, còn về phần Tiêu Huyền, cái này phải cảm ơn nội tổ phụ và mấy vị thúc thúc của vương phi tương lai nhà hắn. Đột nhập vào được hoàng cung là một việc, vào được tẩm cung của hoàng đế lại là một chuyện khác. Người của Thái Hậu suốt một tháng gần đây luôn túc trực canh gác ngoài tẩm điện, thâu đêm suốt sáng.
“Haizzz, kèo này hơi khó.” Kim Hạn nhăn nhó.
Cố Ngữ Yên không nhiều lời, trực tiếp sử dụng mê dược, một phát ăn ngay, bao nhiêu binh lính canh giữ ngoài tẩm điện của hoàng đế đều chìm vào giấc ngủ.
“Ê ế, như này như này…” Kim Hạn xém nữa thì nhảy cẫng lên, chơi vậy lộ liễu quá rồi. Hắn lo lắng ngó trước ngó sau. Nhưng hắn không có cơ hội để lo lắng nhiều hơn vì rất nhanh sau đó bên canh Tiêu Huyền liền xuất hiện mười mấy nam tử, mặc y phục giống với binh lính Bắc Nguyên quốc, đi đầu chính là Mị Nhất, bọn họ nhanh chóng đứng vào vị trí canh gác thay cho người của Thái Hậu.
Kim Hạn mở lớn mắt, cái này là dịch dung thuật đúng không? Nhìn hai nhóm người không khác gì nhau? Huyền Vương quả là cao minh, đã điều tra chuẩn bị cẩn thận từ trước.
“Trước khi ăn trộm, phải điều tra chủ nhà.” Tiêu Huyền vỗ vai Kim Hạn nói.
Kim Hạn thở dài, cáo già, xem ra hắn chưa đủ kinh nghiệm như hai con người này.
Ba người tiến vào tẩm điện của hoàng đế, nhìn phụ hoàng đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, Kim Hạn trong lòng bất giác có phần chạnh lại, hắn chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay của hoàng đế Bắc Nguyên.
“Hạn nhi,…là…con sao? Khụ khụ.”
“Là nhi thần, phụ hoàng là nhi thần.”
Nhìn phụ tử hai người tình thâm, Cố Ngữ Yên cũng có phần cảm động, nàng và phụ thân không biết sao giờ mới gặp lại? Tiêu Huyền khi này nắm chặt tay Cố Ngữ Yên có lẽ y biết được suy nghĩ trong lòng nàng.
“Kim Hạn.” Cố Ngữ Yên lên tiếng.
Kim Hạn gật đầu với nàng.
“Phụ hoàng, hai vị này là bằng hữu của nhi thần, phụ hoàng để vị cô nương này kiểm tra mạch cho người, y thuật của nàng rất cao minh.”
“Hạn nhi…”
Hoàng đế Bắc Nguyên yếu ớt muốn nói gì đó, Cố Ngữ Yên nhanh chóng xem mạch, haizzz, mạch tượng này suy kiệt quá mức rồi.
“Hạn nhi…sức khỏe của trẫm…trẫm tự biết rõ…con không cần nhọc lòng.”
Hoàng đế ra hiệu cho Kim Hạn đến gần, thì thầm vào tai y điều gì đó.
“Hạn nhi, con và hai vị bằng hữu…mau rời…rời đi.”
Cố Ngữ Yên, Tiêu Huyền và Kim Hạn theo lời hoàng đế Bắc Nguyên, nhanh chóng rút khỏi tẩm cung, trước lúc đi Cố Ngữ Yên đã cho hoàng đế dùng một viên đan dược. Bọn họ mặc kệ đám lính canh gác còn đang ngất do tác dụng của mê dược, đánh rắn động cỏ thì đánh rắn động cỏ. Tiếp theo cần làm gì, bọn họ đã biết, Thái Hậu và Hoàng Thân Vương muốn truy ra kẻ đột nhập thì cứ truy thoải mái, quan trọng là hai người đó có bản lĩnh để truy ra được hay không?