Bảy ngày sau, bên ngoài cấm địa Bắc Nguyên quốc.
“Đợi hai ngươi thật lâu, ta ngủ cả một giấc rồi.”
Kim Hạn nhìn Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền tiến ra bên ngoài, ngáp ngắn ngáp dài nói. Thái Tử Bắc Nguyên lại nheo mắt.
“Hai người…làm gì ở bên trong…”
Câu nói chưa kịp thốt hết khỏi miệng thì đã bị cái liếc mắt sắc lẻm, lạnh băng của Tiêu Huyền và Cố Ngữ Yên chặn lại. Ừ thôi, Kim Hạn dù sao cũng là kẻ thông minh, hắn còn chưa sống đủ đâu, nên liền ngậm miệng lại.
“Ngươi rời cấm địa sớm, xem ra là có thu hoạch.” Tiêu Huyền lên tiếng.
Kim Hạn cười đắc ý.
“Thu hoạch lớn.”
Vừa nói hắn vừa lấy ra một con dấu được chạm khắc tỉ mỉ hình rồng, còn có một quyển sách bìa vàng, bên ngoài viết rõ hai chữ “Thịnh Trị”.
“Tổ tiên để lại, tổ tiên để lại, bản Thái Tử quả thật là người có duyên trời định.”
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền nhoẻn miệng cười, đồ nghề có đủ rồi, đánh lẹ thắng lẹ, bọn họ còn phải về lại Mạc Ly quốc.
“Đánh trực diện hay làm âm thầm?” Cố Ngữ Yên hướng Kim Hạn hỏi.
Thái Tử Bắc Nguyên vỗ ngực.
“Ta là một đấng quân tử, ngay thẳng, chính trực đương nhiên là…âm thầm thôi.”
Ba người tâm tình tốt rời khỏi cấm địa Bắc Nguyên, quay về Thái Tử phủ bàn bạc kế sách cụ thể.
Kinh thành Mạc Ly quốc.
Ngụy Lạc Anh trong lòng buồn chán, mấy ngày nay Bắc Diệp rất bận bịu, từ sáng đến chiều cứ chạy đến cửa hàng này đến cửa hàng khác, không kiểm tra sổ sách thì lại quản khố phòng. Nàng buồn chán đến mốc meo rồi. Ngụy Lạc Anh đứng phắc dậy, giậm chân chạy ra khỏi phòng, hôm nay nàng nhất định phải đi chơi, đi dạo phố. Tiểu thẩm đi đến khuôn viên Cố phủ thì gặp đại thẩm Vân Dung đang tản bộ. Đương nhiên là Ngụy Lạc Anh hứng khởi chạy đến, lôi kéo Vân Dung đi dạo phố.
Cùng là phận nữ nhân, có dịp ra đường lớn dạo thì đương nhiên là phải mua sắm. Ngụy Lạc Anh và Vân Dung dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác, phải công nhận món bánh bao chay mới ra lò quả thật rất thơm ngon, sủi cảo hấp cũng tuyệt mỹ, còn có còn có chè hạt sen thật mát.
“Dương thẩm, Dương thẩm, đậu hũ hôm nay lại bán đắt, tay nghề thật tốt nha.” Ngụy Lạc Anh tươi cười, chào vị phụ nhân bán đậu hũ.
“Dương thẩm, lấy cho hai bát đậu hũ nóng.” Vân Dung dịu dàng lên tiếng.
“Có ngay, có ngay.”
Đậu hũ nóng được bưng ra, tâm tình của Ngụy Lạc Anh cũng tốt hơn nhiều. Nàng và Vân Dung đang chuẩn bị ăn thì Dương thẩm điệu bộ khó xử, bà đưa tay ra sau gáy, nửa muốn nói gì đó nhưng lại nửa không thốt ra được.
“Dương thẩm, có chuyện gì sao?” Ngụy Lạc Anh lên tiếng hỏi.
“Cái này…hơi khó nói a.”
“Dương thẩm, có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Vân Dung dịu dàng lên tiếng.
“Hai vị phu nhân, hai vị đừng trách lão bà ta nhiều lời, chuyện là gần đây kinh thành xuất hiện rất nhiều lời đồn, lời ra tiếng vào về Cố gia đích tiểu thư, Cố Ngữ Yên.”
Ngụy Lạc Anh nghe nhắc đến Ngữ Yên thì lập tức cau mày.
“Dương thẩm, phiền thẩm nói rõ chút.”
Vị đại thẩm bán đậu hũ phủi phủi tay vào vạt áo. Bà khó xử mở lời.
“Chuyện là, ta cũng không biết rõ chỉ là nghe người khác nói mà thôi, người khác đều nói…ừm thì…ở Tầm Hoa lâu vừa xuất hiện một cô nương mới đến, rất…rất giống với Cố tiểu thư, còn có…” Dương thẩm trở nên ấp úng.
“Dương thẩm xin cứ nói.” Vân Dung mở lời.
“Còn có, mấy hôm trước ta, à không những người ở đây đều thấy, Tam Hoàng Tử đi dạo với một cô nương…cô nương đó…nhìn qua thật sự rất giống…giống Cố tiểu thư a, nhất là mái tóc màu bạch kim.”
Ngụy Lạc Anh húp một hơi hết sạch bát đậu hũ, kéo Vân Dung quay về Cố phủ.
“Muội đi chậm thôi.”
“Chuyện lớn, chuyện lớn rồi, muội không thể đi chậm được.”
Đột nhiên Ngụy Lạc Anh dừng bước, nàng quay đầu nhìn Vân Dung.
“Đại tẩu, tỷ quay về Cố phủ báo với mọi người. Muội đi tìm Bắc Diệp.”
Vân Dung gật đầu đồng ý. Hai người tách ra. Nửa canh giờ sau, trên dưới Cố phủ đều tập hợp đầy đủ ở đại sảnh. Ngụy Lạc Anh trình bày lại những gì bản thân và Vân Dung nghe được từ Dương thẩm bán đậu hũ.
“Tra, nhất định phải tra được thân phận của hoa khôi Tầm Hoa lâu kìa.” Cố Bắc Kiệt quả quyết.
“Đương nhiên là phải điều tra nhưng mà chuyện này có liên quan đến Tam Hoàng Tử, nói ra cũng không đơn giản.” Cố Bắc Thành nói.
“Đầu tiên nên điều tra tình hình cụ thể trước.” Cố Bắc Niệm nói.
Cố Nguyên gật đầu tán thành.
“Bắc Thành, Bắc Kiệt, hai đứa đi điều tra tình hình, xem mấy lời đồn kia xuất phát từ đâu. Bắc Niệm, con chú ý quan sát Tam Hoàng Tử phủ.”
Cố Nguyên lại nhìn đến con trai út.
“Bắc Diệp, con điều tra nữ tử có mái tóc bạch kim giống nha đầu Ngữ Yên.”
Cố Bắc Diệp còn chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Lạc Anh đã mở lời.
“Con phản đối.”
Mọi người lúc này đều bật cười, nữ tử kia dù sao cũng là hoa khôi của Tầm Hoa lâu.
“Mọi người cứ yên tâm giao việc điều tra thông tin của nữ tử kìa cho Ngụy Lạc Anh ta, đảm bảo thông tin vừa nhanh chóng vừa chính xác.”
“Không được, nàng không được đi.” Cố Bắc Diệp phản đối.
“Được, giao cho Lạc Anh con.” Cố Nguyên lên tiếng.
“Phụ thân.” Cố Bắc Diệp ấm ức, hắn có phải con ruột của phụ thân không vậy?