Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 162: BẮC NGUYÊN QUỐC HOÀN.


Kim Hạn dù có Thần Khí trong tay thì khi đối đầu với Hoàng Thân Vương vẫn là chịu thiệt không ít, dù sao vẫn là cách biệt tu vi, một là lão già trăm tuổi, một lại là thiếu niên hơn hai mươi. Phải nói là so le quá chừng chừng, thế là Thái Tử Kim Hạn tiêu sái, anh tuấn nhận một chưởng, hít hà chưởng này không nhẹ đâu. Kim Hạn bị đẩy lùi ra phía sau hơn mươi bước, khóe miệng tràn ra tia máu.

Kim Hạn nhịn đau, nhăn mặt nhăn mày lên tiếng.

“Ê, phu thê hai người định chờ ta xuống điện diêm vương báo danh rồi mới chịu xuất đầu lộ diện à? Có muộn quá không vậy?”

Trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Thân Vương, Thái Hậu, Hoàng Hậu và Ngũ hoàng tử, Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền nắm tay nhau tình tứ xuất hiện ở đại điện, cả hai đều đáp ứng đủ các tiêu chí đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cố Ngữ Yên nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Kim Hạn, nàng lên tiếng, điệu bộ chân thành hết sức.

“Chúng ta là có ý tốt, cho ngươi đóng vai chính lâu một chút.”

Kim Hạn cười, chắp hai tay.

“Đa tạ, đa tạ.”

Hoàng Thân Vương nhìn thấy Tiêu Huyền xuất hiện, ông ta ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai? Huyền Vương mặc dù rất khiêm tốn nhưng mà cái danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nam của Linh Vũ đại lục vẫn là rơi trên người y, hơn nữa nhân vật thần bí của hoàng thất Mạc Ly cũng khiến người khác nảy sinh không ít tò mò.

“Kim Hạn, ngươi lại cấu kết ngoại bang tạo phản.”

Cố Ngữ Yên nheo mắt nhìn Hoàng Thân Vương, Tiêu Huyền vẫn duy trì sắc mặt lạnh nhạt, tâm tĩnh lặng. Kim Hạn khua khua tay, bày ra dáng vẻ vô tội.

“Chậc chậc, cái gì mà ngoại bang, là bằng hữu, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau, ta nói có đúng không?”

Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đồng thời gật đầu tán thành. Tiêu Huyền búng tay một tiếng, từ bên ngoài đại điện, từ trên nóc nhà có vô số hắc y nhân xuất hiện, dẫn đầu là Mị Nhất, Mị Nhị và Mị Tam, bọn họ đều là người của Vô Âm Cung. Thế trận trong phút chốc thay đổi, dựa theo câu nói dân gian “ba đánh một không chột cũng què”, Cố Ngữ Yên, Tiêu Huyền và Kim Hạn đồng thời tấn công về phía Hoàng Thân Vương. Những chuyện còn lại giao cho nhóm người Mị Nhất.

Hai bên giao chiến, ưu thế như này không thắng cũng uổng, thế là phe “chính nghĩa” của Thái Tử Bắc Nguyên và bằng hữu đành giành phần thắng vậy. Hoàng Thân Vương bị đánh đến trọng thương, Kim Hạn tiện tay phế bỏ luôn đan điền của ông ta, hủy tu vi, hạ lệnh cho người nhốt vào ngục, bảng tội trạng của Hoàng Thân Vương tạm thời để dành đó, hắn sẽ múa bút viết ra sau.

Về phần Thái Hậu và Hoàng Hậu, kết quả cũng không khác Hoàng Thân Vương là mấy, cũng bị phế bỏ tu vi. Tuy nhiên Kim Hạn không nhốt hai người vào ngục mà chỉ hạ lệnh giam lỏng, giam lỏng trong cung điện cho nó sang, xịn. Đối với Ngũ đệ của mình, ban đầu vẫn là có ý định diệt trừ hậu hoạn về sau, nhưng mà Kim Hạn hắn lại có chút yếu lòng rồi, không nỡ. Thôi thì cứ cắt đứt gân chân, cắt đứt gân tay rồi quăng đến một mảnh đất phong xa xôi nào đó tự sinh tự diệt vậy.



Cố Ngữ Yên buông một câu cảm thán.

“Tên này ít có ác lắm.”

Tiêu Huyền thản nhiên cười.

“Đối với kẻ thù thì không cần nhân từ.”

“Vậy đối với nương tử của chàng thì sao đây?”

Tiêu Huyền trưng ra khuôn mặt mỹ nam giết người không đền mạng, tươi cười.

“Đối với thê tử đương nhiên là…”

“Là gì?”

“Chỉ một chữ thôi, sủng.”

Cố Ngữ Yên gật đầu hài lòng, Tiêu Huyền cũng vui vẻ hôn lên má nàng một cái. Hảo cẩu lương, nhưng đó chưa phải là tất cả, bên này Mị Nhị và Mị Tam cũng tình nồng mật ý. Mị Tam vừa bước qua một cái thi thể, không cẩn thận té ngã, chắc là tiểu thịt tươi không cẩn thận thiệt…Mị Nhị nhanh chóng vươn tay đỡ lấy eo Mị Tam, ánh mắt nuông chiều. Lúc này hai nhân vật cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời bất giác nhìn nhau, đó chính là Mị Nhất và Kim Hạn. Kim Hạn thả cho Mị Nhất một cái liếc mắt đầy quyến rũ, Mị Nhất ngay lập tức rùng mình, rùng mình.

Chuyện sau đó Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền không quản nữa, chơi lớn vậy đủ rồi, còn phải trở về Mạc Ly quốc, sự tình lần này nói không chừng có thể truyền đến tai bọn người của Thánh Cung. Tiêu Huyền giao lại nhiệm vụ cho ba hộ pháp Mị Nhất, Nhị, Tam sắp xếp việc che dấu hành tung của Vô Âm Cung, không hoàn thành tốt nhiệm vụ liền cho ba người cải trang thành nữ nhân, vào thanh lâu ở một tháng. Thế là cả ba phải nán lại Bắc Nguyên quốc, mượn cái bóng của hoàng thất Bắc Nguyên, phối hợp với Kim Hạn để hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử giao phó.

Thiên Vũ đại lục, Lam gia.

Mộ Dung công tử lúc này trong bộ dạng của Lam Tiêu Huyền khóc không thành tiếng, con bà nó cái tên Lam Khải chết tiệt bày đủ trò đại nhân đây có thể nhịn nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện đem biểu đệ của mình biến thành thứ mua vui cho mấy vị phụ nhân, tiểu thư. Chết tiệt, ai bảo cái tên Lam Tiêu Huyền trời sinh lại có gương mặt yêu nghiệt như vậy chứ? Mộ Dung hắn giả ngu thường ngày đã đủ mệt rồi, hiện tại còn thêm cái trò này, giải quyết, giải quyết làm sao đây?

Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền lên đường trở về Mạc Ly quốc, đón chờ bọn họ lại là những vấn đề khác, thậm chí còn đặc sắc hơn những gì đã diễn ra ở Bắc Nguyên quốc. Chuyện đến Thiên Vũ đại lúc, muốn nhanh chóng một chút, cũng không dễ dàng gì.