Mạc Chi Thành theo sau đại ma ma, người làm việc lén lút đương nhiên là chọn đường vắng vẻ mà đi. Việc này lại có lợi cho Mạc Chi Thành, đợi đến lúc thời cơ thích hợp Thái Tử nhanh chóng ra tay, đánh ngất ma ma, rồi đoạt lấy thứ trong tay của đại ma ma đi mất.
Mạc Chi Thành không trở về Đông Cung mà trực tiếp chạy đến lãnh cung, nơi này hoang vắng, không người lui tới. Mạc Chi Thành cảm nhận thứ đang cầm trong tay, mặc dù đã được gói cẩn thận trong một lớp vải dày nhưng hai bàn tay Mạc Chi Thành vẫn cảm nhận được hơi lạnh. Đột nhiên linh cảm trong lòng mách bảo với hắn, thứ trên tay hắn rất…đáng sợ, đừng mở ra.
Nhưng nếu cứ có linh cảm nhắc bảo đều nghe theo, như kiểu nghe đồn nhà có ma là không vào, thì làm gì có phim ma cho chúng ta xem. Thì cũng tương tự, nếu Thái tử Mạc Chi Thành không mở ra, thì không có diễn biến tiếp theo của câu truyện.
Mạc Chi Thành trấn tĩnh bản thân, mở lớp vải đang bao bọc vật kia lại, xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một…xác chết. Nói đúng hơn thì chính là một thi thể đã khô quắt lại của một đứa trẻ, hơn nữa còn là trẻ sơ sinh. Mạc Chi thành cả khinh, đứng lặng người, hai tay không động đậy vẫn giữ lấy bọc vải chứa thi thể kia. Trong đầu hắn lúc này nảy sinh rất rất nhiều câu hỏi, đứa bé này là ai? Tại sao trong Phượng Nghi cung lại có thi thể của một đứa bé vừa chào đời? Tại sao đại ma ma lại đem thi thể này đi? Bà ta muốn mang nó đi đâu? Tại sao thi thể này lại được đặt ngay trong chiếc giường của mẫu hậu? Mẫu hậu có biết sự việc này hay không?...
Nhưng ngay lúc này không ai có thể giải thích cho hắn, hắn có thể đến tìm mẫu hậu để hỏi bà hay không? Bà liệu sẽ trả lời hắn sao? Mạc Chi Thành nhanh chóng hồi thần, thân là Thái tử đương nhiên trí lực không tầm thường. Cẩn thận bao bọc lại thi thể khô kia trong lớp vải, Mạc Chi Thành nhanh chóng cất giấu bọc vải tại một vị trí không người để ý trong lãnh cung. Sau đó rời khỏi lãnh cung bằng một con đường khác, cởi bỏ khăn bịt mặt và thản nhiên đi dạo trong Ngự Hoa Viên như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Về phần đại ma ma, sau khi tỉnh lại bà ta hốt hoảng, ngay lập tức ba chân bốn cẳng rời khỏi hoàng cung, nhanh chóng đến hành cung bẩm báo với Hoàng Hậu.
Trong hành cung, hoàng hậu Vũ Nghi đang thư thái dùng trà, sau lần bị Vũ Thường Xuân hạ dược, trong lòng bà lại càng thêm lạnh giá, mỗi lúc càng đa nghi. Hiện tại Vũ Quốc Hầu phủ không còn, thế lực của bà cũng mất đi. Nhưng thay vì đau khổ, suy sụp bà lại càng căm tức Cố gia và Huyền Vương, không có bọn họ thì Vũ Quốc Hầu phủ cũng không bị hủy. Có điều Vũ Nghi vẫn còn con át chủ bài trong tay, bà chính là mẫu hậu của Thái tử, rất nhanh thôi bà sẽ trở thành Thái Hậu, một lần nữa nắm trọng quyền lực trong tay. Đến lúc đó không chỉ khống chế được hậu cung mà cả triều cương bà cũng có thể thao túng, lũ người hại bà từng người từng người đều sẽ không được yên. Nhưng trước mắt vẫn nên xử lý hòn đá ngáng đường, mẫu tử Quý phi và Tam hoàng tử.
Ngay lúc Vũ Nghi vừa đứng dậy thì cơn đau đầu dữ dội lại lần nữa ập đến, đây chính là di chứng để lại của loại dược mà Vũ Thường Xuân cho bà dùng. Tuy thần trí đã khôi phục nhưng hoàng hậu hiện tại vẫn thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Dù đủ loại đan dược cũng không có kết quả, thậm chí đến cả loại dược Vũ Thường Xuân sử dụng để hại bà cũng không tra ra được. Theo lời ngự y nói thì do liều lượng hoàng hậu dùng vẫn chưa đủ, thần trí của bà cũng không hoàn toàn mất khống chế nên mới có thể hồi phục, đáng tiếc không được như ban đầu.
Tính ra thì cuộc sống của hoàng hậu Vũ Nghi ở hành cung có vẻ khá thoải mái, không tranh đấu, không dối gạt, ngày tháng an nhàn ngoại trừ việc bà không thể tự ý rời khỏi nơi này thì những thứ khác đều rất tốt. Tiếc là bà không nhận ra điều này, trong lòng chỉ khao khát quyền lực.
“Hoàng hậu, hoàng hậu.”
Đại ma ma chưởng quản nhanh chóng tiến đến bên cạnh hoàng hậu, thì thầm vào tai bà. Thoắt cái sắc mặt của Vũ Nghi liền biến đổi, vừa hoảng hốt lại sợ hãi, pha lẫn trong đó còn có sự đau lòng.
Tối hôm đó Thái tử cho triệu vài thuộc hạ thân tín đến, y muốn để bọn họ điều tra chuyện về thi thể kia, theo suy đoán của Mạc Chi Thành chuyện này người biết đến ngoài ma ma chưởng quản thì chính là mẫu hậu. Nhưng không thể nào ra tay vừa chỗ mẫu hậu được nên bèn hạ lệnh bí mật bắt giữ ma ma chưởng quản để tra khảo. Đợi chúng thuộc hạ rời đi, Mạc Chi Thành một thân hắc y, đích thân quay lại lãnh cung.
Suốt mấy ngày sau đó, ma ma chưởng quản căn bản không rời khỏi hành cung nửa bước, bà ta lúc nào cũng ở bên cạnh hoàng hậu khiến người của Mạc Chi Thành không thể ra tay được. Mạc Chi Thành cho người điều tra thì phát hiện ma ma kia có một đứa con bên ngoài, chuyện này đến cả mẫu hậu của hắn cũng không biết. Thái tử ngay lập tức hạ lệnh cho người tìm đến con trai của đại ma ma, cho hắn một lượng lớn kim tệ, chỉ yêu cầu hắn một việc. Đó chính là hẹn mẫu thân của mình ra gặp mặt. Người con trai này là một kẻ vô công rỗi nghề, thấy kim tệ liền sáng mắt, ngay lập tức gật đầu đáp ứng.