Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 176: QUÂN CỜ KHÔNG CÒN TÁC DỤNG


Ngươi bên dưới đài biểu diễn được một phen kinh ngạc, bọn họ bắt đầu chỉ trỏ về phía Cố Mỹ Ngọc.

“Là Cố Mỹ Ngọc.”

“Cái gì mà Cố, nàng ta căn bản không phải họ Cố.”

“Cố gia vốn đã cắt đứt quan hệ với mẹ con hai người Vân Dung và Cố Mỹ Ngọc.”

“Không còn Cố gia, nàng ta liền chạy đến thanh lâu làm hoa khôi mua vui sao?”

“Từ tiểu thư đài cát hóa thành kỹ nữ a.”

“Tại sao Cố Mỹ Ngọc lại dịch dung thành Cố Ngữ Yên?”

“Nàng ta là muốn bôi nhọ Cố Ngữ Yên sao?”



Tiếng xôn xao bên dưới truyền vào tai Mạc Lục Diệp, đầu hắn nhanh chóng nhảy số. Cố Mỹ Ngọc vừa nhìn đám người phía dưới, nàng ta liền hoảng sợ không giữ được bình tĩnh quát.

“Im miệng, các người im miệng, ta…”

Chưa để nàng ta nói hết câu, Mạc Lục Diệp đã nhanh chóng đi đến trước mặt Cố Mỹ Ngọc, lên tiếng chất vấn.

“Ngươi…Cố Mỹ Ngọc, tại sao ngươi lại làm như vậy?”

Cố Mỹ Ngọc lúc này ngay lập tức đứng hình.

“Tam điện hạ, ngài…ngài đang nói cái gì vậy?”

Mạc Lục Diệp biểu hiện vẻ thương tâm, thất vọng tràn trề, đôi mắt vừa u buồn, vừa cố ý ám hiệu với Cố Mỹ Ngọc.

“Ngươi biết, bản hoàng tử đối với Cố tiểu thư có tình cảm sâu đậm, liền bày ra trò này lừa gạt ta.”



“Tam điện hạ, ta…”

“Cố Mỹ Ngọc, ngươi chạy đến Tầm Hoa lâu, đổi tên thành Tiểu Yên, cố ý tiếp cận bản hoàng tử, để bản hoàng tử nhận nhầm ngươi chính là Cố tiểu thư, khiến ta thất vọng về nàng. Ngươi sao lại gian xảo như vậy, muốn phá hoại tình cảm giữa ta và nàng?”

Cố Mỹ Ngọc lúc này đã hiểu, Mạc Lục Diệp là muốn đổ hết tội lỗi lên đầu nàng. Đáng ghét, chết tiệt. Cố Mỹ Ngọc hai tay nắm chắc thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt đau đớn. Nàng ta ngay lập tức ngã ngồi trên mắt đất, hai mắt ngấn lệ nhìn Mạc Lục Diệp đầy đau lòng.

“Tam điện hạ, Mỹ Ngọc không muốn lừa gạt người, chỉ là…chỉ là Mỹ Ngọc quá yêu người mà thôi. Mỹ Ngọc không muốn nhìn thấy người tiếp tục mù quáng. Cố Ngữ Yên từ sớm đã là người của Huyền Vương rồi.”

Cố Ngữ Yên ngồi trong nhã gian nghe thấy lời của Cố Mỹ Ngọc thì vỗ tay tán thưởng, biện minh cho bản thân cũng không quên bôi nhọ, kéo nàng xuống vẫn bùn, ám chỉ nàng và Tiêu Huyền đã sớm phát sinh chuyện phu thê, ăn cơm trước kẻng. Hay, không hổ danh là Cố Mỹ Ngọc.

Cố Mỹ Ngọc tiếp tục khóc lóc.

“Tam hoàng tử, ngài biết rõ tấm chân tình mà Mỹ Ngọc dành cho ngài, dù Mỹ Ngọc có đến Tầm Hoa lâu cũng giữ tấm thân trong sạch, bán nghệ không bán thân. Tam hoàng tử, Mỹ Ngọc làm tất cả là vì người.”

Cố Ngữ Yên lại tiếp tục vỗ tay tán thưởng lần nữa, giây trước nàng ta vừa nói nàng không giữ thân trong sạch với Huyền Vương, giây sau liền tự nhận bản thân còn trinh nguyên, dù có ở địa phương buôn hương bán phấn, vẫn là một tấm thân trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hảo, đúng là rất hay.

Mạc Lục Diệp cúi đầu nhìn Cố Mỹ Ngọc, sắc mặt hắn xa sầm không nói câu gì liền xoay người rời khỏi Tầm Hoa lâu, để mặt Cố Mỹ Ngọc đang ôm mặt khóc nức nở trên đài. Rất nhanh sau đó ma ma của Tầm Hoa lâu đã chạy đến cho người đưa Cố Mỹ Ngọc xuống, các tiết mục phía sau của các cô nương vẫn được biểu diễn nhưng lúc này mọi người dường như không còn hứng thú để thưởng thức nữa.

Cố Ngữ Yên, Tiêu Huyền và cả Mộ Dung vẫn tiếp tục nhàn nhã dùng rượu, xem mỹ nhân ca múa, đợi gần một canh giờ sau bọn họ mới rời Tầm Hoa lâu.

Mạc Lục Diệp vừa về đến phủ liền ngay lập tức vào phòng, cho gọi thuộc hạ.

“Tra, điều tra cho ta, kẻ phá hỏng kế sách của bản hoàng tử ở Tầm Hoa lâu hôm nay là ai? Bất luận là kẻ nào, đều giết không tha.”

Khi đã qua giờ Tý (23 giờ đến 1 giờ sáng), Cố Mỹ Ngọc được người âm thầm đưa về Tam Hoàng tử phủ, vừa về đến nơi, đối diện trước mặt nàng là gian phòng trống. Cố Mỹ Ngọc buông người nằm xuống giường, nàng hiện tại có lẽ đã trở thành một quân cờ vô dụng. Hết giá trị, ngày tháng sau này của nàng nhất định không dễ chịu? Không được, nàng không can tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp.

Mạc Lục Diệp chứa đầy một bụng hỏa khí, đang muốn tìm nữ nhân phát tiết. Hắn nghe hạ nhân báo lại Cố Mỹ Ngọc đã trở về liền muốn đi đến tìm nàng ta. Nhưng ngay lúc hắn vừa đứng dậy thì ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.

“Tam hoàng tử, Phi Thiến nghe nói, ngài công vụ bận rộn vừa trở về, Phi Thiến mang một chút tổ yến đến cho ngài bồi bổ.”

Mạc Lục Diệp khóe miệng nhếch lên, xem ra không cần phải đi tìm Cố Mỹ Ngọc nữa.

“Vào đi.”



Phi Thiến dẫn theo nha hoàn vào trong, lúc nàng ta đang tỉ mỉ lấy bát tổ yến vừa nấu ra, còn tỏa khói và mùi thơm nhàn nhạt thì Mạc Lục Diệp đã ra hiệu cho nha hoàn lui xuống. Hắn đứng ngay phía sau Phi Thiến, hai tay mạnh mẽ ôm chặt nàng. Phi Thiến ngay lập tức giật mình, đầy ngượng ngùng cúi đầu nhìn đôi tay săn chắc của nam nhân đang vòng qua eo mình.

“Tam hoàng tử, ngài…ngài sao vậy?” Phi Thiến giọng nói lí nhí, tràn đầy e thẹn.

Mạc Lục Diệp xoay người Phi Thiến lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

“Phi Thiến, nàng thích bản hoàng tử, có đúng không?”

“Điện hạ, thiếp…”

Phi Thiến chưa kịp nói hết câu thì Mạc Lục Diệp đã mạnh mẽ hôn nàng, nàng hoàn toàn bị động, khuôn miệng cứ như vậy mà bị hắn chơi đùa. Một lát sau, Mạc Lục Diệp buông nàng ta, nhìn bộ dạng thở ngấp, ngây ngô, gò má ửng hồng của nữ tử trước mặt khiến hắn có chút hưng phấn. Mặc dù so với Cố Mỹ Ngọc quả thật là không mỹ mạo bằng, nhưng nữ tử e thẹn như thế này, vẫn có một nét cuốn hút, khẩu vị mới.

Mạc Lục Diệp vươn tay, ôm chầm lấy thân thể của Phi Thiến, cất giọng ôn nhu.

“Thiến nhi, nàng trước sau gì cũng trở thành trắc phi của bản hoàng tử, Thiến nhi ngoan, bản hoàng tử rất thích nàng. Nàng có tình cảm với bản hoàng tử, có đúng không?”

Phi Thiến ngại ngùng, cả người bị Mạc Lục Diệp ôm chặt, nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu.

“Thiến nhi yên tâm, Thiến nhi tốt như vậy, bản hoàng tử nhất định sẽ yêu thương nàng.”

Nói rồi, hắn bế bổng Phi Thiến lên, đưa nàng ta tiến về phía giường, động tác ôn nhu, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Mạc Lục Diệp nhìn Phi Thiến với ánh mắt ấm áp, nhìn thấy biểu hiện có phần mê đắm của nàng ta, hắn liền nở nụ cười ngọt ngào, cúi đầu xuống thì thầm vào tai Phi Thiến.

“Thiến nhi, bản hoàng tử nhất định sẽ nhẹ nhàng với nàng.”

Mạc Lục Diệp động tác thuần thục, từng lớp y phục nhanh chóng bị cởi bỏ, vứt lung tung khắp mặt đất. Phi Thiến hoàn toàn bị động, nàng để mặc cho Mạc Lục Diệp mơn trớn khắp thân thể tươi mát của thiếu nữ, chậm rãi cảm nhận. Người trước mặt, chính là nam tử tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp, có quyền có thế, hơn nữa chàng đối xử với nàng rất tốt, rất ôn nhu.

“Thiến nhi, nàng thật đẹp.”

Nghe thấy lời của Mạc Lục Diệp, Phi Thiến ngay lập tức đỏ mặt, nàng nhỏ giọng lí nhí.

“Tam điện hạ, xin hãy nhẹ nhàng với thiếp, thiếp sợ.”

Mạc Lục Diệp mỉm cười yêu chiều, lần đầu tiên của nữ nhân, cảm giác này làm hắn hưng phấn.