Trước mặt nhiều người Cố Ngữ Yên không dùng Thiên Hỏa của Tiểu Phượng. Trong thân thể nàng có thuộc tính hỏa, có thể tạo ra lửa và khống chế. Cố Ngữ Yên tinh luyện dược liệu loại bỏ tạp chất, sau đó đưa vào đan lô. Động tác thập phần thành thục, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy nàng đối với việc luyện đan là hết sức quen thuộc.
Đối với luyện đan sư thì thao tác của Cố Ngữ Yên có phần tinh diệu, cách nàng sắp xếp dược liệu chứng tỏ nàng rất am hiểu về các loại thảo dược, động tác tựa như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng tinh tế. Những luyện đan sự có kinh nghiệm ba mươi năm, bốn mươi năm, thậm chí năm mươi năm cũng chưa chắc đã làm được như vậy.
Thời gian hai khắc trôi qua Cố Ngữ Yên luyện thành đan, từ đan lô tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Lý Khinh trán đổ mồ hôi vẫn đang tập trung khống chế lửa, bộ dạng của hắn so với Cố Ngữ Yên đúng là có phần vất vả hơn.
Thời gian kết thúc, giám khảo tiến lên đài kiểm tra đan dược thành phẩm của từng người.
-“Lý Khinh, Dưỡng Khí đan, đan dược cấp ba, chất lượng trung phẩm.”
Lý Khinh đắc ý, liếc mắt nhìn Cố Ngữ Yên, hắn cũng không ngờ bản thân lại đột phá lên được đan dược trung phẩm. Mấy ngày trước luyện tập, đan dược cấp ba Lý Khinh điều chế đều là hạ phẩm.
Quần chúng D: “Ta đã nói Lý Khinh sẽ thắng, khảo hạch lần này ngoài hắn ra cũng không có ai luyện được đan dược cấp ba trung phẩm.”
Quần chúng E: “Đúng đúng, huynh đệ ngươi nói đúng rồi.”
Lão Từ: “Lý Khinh này cũng là một nhân tài, luyện đan sư tam phẩm hai mươi hai tuổi, thật không tồi.”
Lão Nghiêm: “Đúng là có tài nhưng nhân phẩm khuyết thiếu không thể đi xa.”
Giám khảo đi đến trước mặt Cố Ngữ Yên, nhìn thấy đan dược của nàng thì kinh ngạc, dựa theo thông tin đăng ký thì nữ tử này còn chưa đến mười sáu tuổi. Ông cẩn thận cầm viên đan dược trên tay, quan sát thật kĩ.
-“Cố Ngữ Yên, Phục Thương đan, đan dược cấp năm, chất lượng trung phẩm.”
Tiếng nói vừa dứt toàn thể mọi người có mặt đều chấn động, nữ tử này chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, vậy mà chính là luyện đan sư ngũ phẩm, so với Lý Khinh còn cao hơn hai bậc. Nghịch thiên, ông trời đúng là bất công.
Lão Từ trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng, đùa à nàng mới mười sáu tuổi cấp bậc luyện đan lại ngang với lão già đầu hai thứ tóc như ông.
-“Lão Nghiêm, ông tìm đâu ra nha đầu yêu nghiệt như vậy?”
-“Trên trời rơi xuống.”
Lão Nghiêm đắc ý thưởng thức bộ dạng chấn kinh của Lão Từ. Lúc trò chuyện với Cố Ngữ Yên ở Trân Đan Các ông cũng bị dọa như vậy, là bằng hữu tốt của ông Lão Từ cũng nên nếm trải một chút. So với Lão Từ thì định lực của ông quả thật tốt hơn.
Lý Khinh không tin vào kết quả, hắn nhất định nghe lầm. Lý Khinh vội vã chạy đến chỗ Cố Ngữ Yên muốn xem đan dược, đến khi nhìn thấy thì thân thể không nhịn được mà chao đảo ngã ngồi xuống đất.
Thanh niên A: “Nàng là Cố Ngữ Yên, liệu có phải là Cố Ngữ Yên kia không?”
Thanh niên B: “Không thể nào, phế vật Cố gia sao có thể là luyện đan sư.”
Thanh niên C: “Ta thấy chỉ là trùng tên thôi, phế vật không có linh lực sao có thể luyện đan.”
Quần chúng E nhìn quần chúng D ánh mắt tràn đầy ý cười, cũng không biết hắn lấy đâu ra một cục ph**, đưa đến trước mặt quần chúng D, nói.
-“Huynh đệ, mời.”
Đợi đến khi giám khảo kiểm tra đến người cuối cùng, Cố Ngữ Yên mới nhìn Lý Khinh vẫn đang thất thần ngồi dưới đất, nàng chậm rãi nói.
-“Lý Khinh ngươi thua rồi. Dựa theo giao kèo ta muốn...”
-“Ngươi muốn gì? Ta nhắc cho ngươi nhớ ta chính là Lý gia nhị công tử.”
Lý Khinh đột nhiên đứng dậy hét lớn, muốn dùng uy danh của Lý gia để khiến Cố Ngữ Yên sợ hãi mà bỏ qua.
-“Ồ Lý gia nhị công tử thì ra chỉ là một tên lật lọng, nói không giữ lời.”
Lý Khinh rơi vào tình thế khó xử, khi nãy hắn và Cố Ngữ Yên cá cược mọi người đều nghe thấy, nếu bây giờ hắn bỏ đi thì chẳng khác nào nhận bản thân là kẻ tiểu nhân lật lọng.
-“Ngươi muốn gì?”
Lý Khinh ánh mắt tức giận nhìn Cố Ngữ Yên cất giọng hỏi. Cố Ngữ Yên mỉm cười ngọt ngào, nàng đáp.
-“Cũng không có gì to tát, ta chỉ muốn nghe Lý gia nhị công tử giả ba tiếng chó sủa mà thôi.”
-“Ngươi…”
-“Lý công tử dám chơi không dám chịu sao?”
Lý Khinh cúi gằm mặt, lí nhí sủa ba tiếng. Cố Ngữ Yên cũng không làm khó bèn để hắn rời đi. Lý Khinh ôm một bụng hỏa khí, hôm nay vì nữ nhân chết tiệt đó mà mặt mũi của hắn bị mất hết. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù, bắt nàng ta đem về ngày ngày chà đạp, đến khi chơi chán sẽ vứt cho bọn hạ nhân.
Cố Ngữ Yên nhận lấy huy hiệu chứng nhận luyện đan sư ngũ phẩm đang định rời đi thì bị Nghiêm chưởng quỹ và Lão Từ giữ lại.
-“Ngữ Yên cô nương, ở lại một chút.”
-“Cố tiểu thư, khoan đi vội.”
-“Còn có chuyện gì sao?”
Lão Từ và Lão Nghiêm nghe thấy Cố Ngữ Yên hỏi thì nhìn nhau, đồng thanh nói.
-“Đúng.”
-“Cố tiểu thư vào trong ăn bánh uống trà, chúng ta từ từ nói chuyện.”
-“Đúng đúng, Ngữ Yên cô nương vào trong, vào trong uống trà, chúng ta có chyện cần bàn bạc với cô nương.”
Thế là Cố Ngữ Yên theo hai lão nhân vào trong chính sảnh của Công Hội Luyện Đan sư ngồi uống trà.