Đại Bích Ngư chở đoàn người Cố Ngữ Yên đến bên một bờ cát thì dừng lại, đợi mọi người đều xuống mặt đất an toàn, nó liền tiến gần đến chỗ Cố Ngữ Yên vươn vươn đầu chờ đợi. Cố Ngữ Yên thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu Đại Bích Ngư. Tiêu Huyền, Cố Nguyên, những người còn lại đều tiến lên cưng nựng Đại Bích Ngư một lúc lâu, xem như lời cảm tạ của bọn họ.
Đại Bích Ngư rời đi, đoàn người Cố Ngữ Yên đi dọc theo bờ cát, bọn họ cũng không biết nơi này là địa phương nào, trước hết cứ đi tìm kiếm nhà dân, hỏi thăm tình hình một chút. Đi được một đoạn thì cảnh tượng trước mắt khiến Cố Ngữ Yên há hốc miệng kinh ngạc, nàng cực kỳ hưng phấn.
Trước mặt nàng là hai nam tử, bộ dạng cực kỳ đặc trưng, cực kỳ đặc biệt. Một người mặc y phục đỏ, máu tóc dựng thẳng, dưới chân là đôi phong hỏa luân, còn có dải lụa đỏ, hỗn thiên lăng, chắc hẳn là hỗn thiên lăng. Một người mang y phục màu xanh chủ đạo, trên đầu chính là cặp sừng rồng, mái tóc và ánh mắt xanh màu nước biển.
Cố Ngữ Yên không nhịn được mà gọi lớn.
“Na Tra, Ngao Bính.”
Hai nam tử nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, bọn họ dùng tốc độ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Cố Ngữ Yên.
“Ngươi là ai? Sao lại biết tên của bọn ta?” Na Tra lên tiếng hỏi.
Cố Ngữ Yên hai mắt sáng như sao, thật sự là Na Tra và Ngao Bính. Ôi trời, hình tượng của hai người này bên ngoài, được tận mắt nhìn thấy, quá tuyệt. Cố Ngữ Yên ngay lập tức tiến lên bắt tay Na Tra và Ngao Bính.
“Ta hả? Ta là Cố Ngữ Yên, ta rất hâm mộ hai người đó, ship couple nhiệt tình.”
Na Tra và Ngao Bính nhìn nhau ngơ ngác.
“Xíp…cúp bồ???”
Cố Ngữ Yên lôi kéo Na Tra và Ngao Bính ngồi xuống bãi cát.
“Ngươi là Na Tra có đúng không?” Nam tử áo đỏ gật đầu.
“Ngươi là Ngao Bính có đúng không?” Nam tử tóc màu xanh dương gật đầu.
“Có phải câu chuyện của hai ngươi chính là như này, phiên bản Ma Đồng Giáng Thế, theo truyền thuyết dân gian, Na Tra sẽ lột da, bóc gân Ngao Bính, nhưng hai người các ngươi lại được nhà sản xuất cho trở thành bạn bè, tri kỷ duy nhất của nhau. Một người bị gọi là yêu quái, một người phải chấn hưng Long tộc, mỗi người đều có một mệnh riêng. Na Tra bị người dân Ải Trần Đường xa lánh, ghét bỏ, Ngao Bính trước đó chưa từng tiếp xúc với mọi người. Cả hai đều là những đứa trẻ cô đơn. Ma Hoàn và Linh Châu được tách ra từ Hỗn Nguyên Châu…”
Cố Ngữ Yên còn đang muốn thao thao bất tuyệt hết nội dung bộ phim thì Na Tra và Ngao Bính đã đồng thời ngăn nàng lại.
“Ta đúng là người của long tộc.” Ngao Bính xác nhận.
“Chúng ta quả thật là tri kỷ.” Na Tra xác nhận.
“Nhưng mà cái gì lột da, bóc gân.”
“Cái gì mà Ma Hoàn, Linh Châu, Hỗn Nguyên Châu.”
Hai người nhìn Cố Ngữ Yên đồng thanh.
“Không có.”
Cố Ngữ Yên trầm tĩnh một chút, thôi mặc kệ đi, phiên bản ở Thiên Tinh giới thì khác biệt so với bản điện ảnh hiện đại, cũng hợp lý.
“Ngươi là Cố Ngữ Yên?” Na Tra cất tiếng hỏi.
“Đúng a.”
Na Tra và Ngao Bính trao đổi ánh mắt. Ngao Bính nhíu mày, nói nhỏ với Cố Ngữ Yên.
“Linh hồn ngươi, đến từ một thế giới khác có đúng không?”
Cố Ngữ Yên kinh ngạc.
“Ta nói đúng rồi sao?” Ngao Bính lại tiếp tục hỏi.
Cố Ngữ Yên gật đầu. Na Tra và Ngao Bính vừa nhận được cái gật đầu của nàng cả hai liền mừng rỡ, vỗ tay, đứng bật dậy.
“Đợi ngươi cũng thật lâu.”
Na Tra ngay lập tức lấy ra một quả trứng giao cho Cố Ngữ Yên.
“Giao cho ngươi, chờ đến khi nó nở ra ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc.”
Cố Ngữ Yên lại lần nữa ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy???
“Nè, con của hai người thì hai người chăm sóc đi, sao lại giao cho ta?”
“Giao cho ngươi thì ngươi cứ giữ lấy.”
Không chỉ Cố Ngữ Yên hoang mang, mà cả Tiêu Huyền, Cố Nguyên, Trứng Gà, Tiểu Phượng, Mị Nhất…đều hoang mang theo nàng. Bọn họ căn bản là không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Ban đầu dường như Cố Ngữ Yên có quen biết với hai nam nhân xanh xanh, đỏ đỏ kia, hình như còn biết cả tên của hai người đó, nhưng hai người kia lại như thể không quen biết nàng, sau đó bọn họ lại ngồi xuống hàn huyên cái gì đó, rồi kết quả lại lòi ra một quả trứng linh thú???
Tiêu Huyền tiến đến bên cạnh Cố Ngữ Yên, nhìn Na Tra và Ngao Bính đầy cảnh giác, khi nhìn đến đôi sừng trên đầu của Ngao Bính, Tiêu Huyền có chút kinh ngạc, không ngờ lại là người của long tộc. Chẳng lẽ nơi này là địa phận của long tộc sao?
“Nè nè, nam nhân kia, ngươi làm gì mà nhìn chằm chằm vào lão Bính như thế?” Na Tra cất giọng hỏi, thoang thoảng có mùi giấm chua.
“Ngươi là ai?” Ngao Bính lên tiếng.
Tiêu Huyền khoác tay ôm lấy Cố Ngữ Yên.
“Ta là nam nhân của nàng ấy.”
“Ồ.” Na Tra và Ngao Bính đồng thanh.
“Vậy hai người là phu thê có đúng không?”
“Đúng.” Cố Ngữ Yên chưa kịp mở lời thì Tiêu Huyền đã nhanh nhẹn đáp thay nàng. Na Tra và Ngao Bính liền nhét quả trứng linh thú vào lòng của Tiêu Huyền.
“Nếu đã là phu thê thì ngươi thay mặt nương tử của mình nhận lấy đi.”
Trong lúc Tiêu Huyền và Cố Ngữ Yên còn chưa kịp thích ứng thì Na Tra và Ngao Bính đã chạy biến đi mất. Bọn họ nói vọng lại.
“Nhớ chăm sóc nhóc con đó cẩn thận, về sau phải quay lại đây thăm bọn ta. Còn có nơi này là địa phận long tộc, đi về phía Tây hai mươi dặm có thể rời khỏi.”