Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc muốn nhanh chóng rời khỏi gian phòng chết tiệt này nên cả hai ăn rất nhanh. Cố Ngữ Yên vì phải giữ hình tượng thục nữ dịu dàng nên nàng chọn biện pháp ăn ít, hơn nữa nàng thật sự không có khẩu vị. Riêng phần Tiểu Hắc cứ nhắm mắt gắp liền một mạch há cảo cho vào miệng, xem như ăn xong, uống thêm ngụm nước.
Lam Khải và Giang Thẩm Thục thấy hai tỷ đệ họ Yên đã buông đũa thì cũng không ăn nữa. Cả bốn người đang dự định rời khỏi căn phòng thì bên ngoài có một nữ tử tiến vào, nữ nhân này quả thật xinh đẹp. Cố Ngữ Yên nhìn thấy nàng ta liền biết đây người vừa xuất hiện chính là đại tiểu thư Giang gia, Giang Thẩm Nguyệt.
Giang Thẩm Nguyệt và Giang Thẩm Thục là hai tỷ muội ruột thịt, cùng phụ mẫu nên gương mặt có nét tương đồng. Tuy nhiên nếu Giang Thẩm Thục mang vẻ đẹp sắc sảo thì Giang Thẩm Nguyệt lại có vẻ đoan trang, nho nhã. Nhìn qua liền nhận thấy đi là một thiên kim tiểu thư đài cát, ngoan dịu động lòng người, thật là mỹ nhân ngôn hạnh động nhân tâm. Cố Ngữ Yên trong lòng cảm thán, Lam Khải đúng là có số hưởng, thật có phúc, có được hai đại mỹ nữ như hoa như ngọc thế này. Cơ mà tên nam nhân này có phúc lại không biết hưởng, một chân đạp hai thuyền vẫn chưa đủ, còn ra ngoài kiếm thêm nữ nhân khác. Nam nhân như thế này vẫn nên…triệt…không để tiếp tục sinh sản.
Suy nghĩ của Cố Ngữ Yên bay lang thang một hồi thì cũng được hiện thực kéo lại. Giang Thẩm Nguyệt nhìn thấy Lam Khải và Giang Thẩm Thục thì mỉm cười.
“Lam Khải, chàng và Thẩm Thục cũng đến đây dùng bữa sáng sao?”
Lam Khải tiến đến trước mặt Giang Thẩm Nguyệt, dịu dàng mỉm cười với nàng ta.
“Thẩm Nguyệt, ta và Thẩm Thục mời hai vị bằng hữu đến dùng bữa, mọi người vừa dùng xong thì nàng đến.”
Giang Thẩm Nguyệt lúc này mới nhìn đến Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc.
“Lam Khải, hai vị đây là?”
Lam Khải mỉm cười, hướng Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc giới thiệu.
“Vị này là Yên tiểu thư, Yên Bạch Ngữ, còn kia là đệ đệ của nàng ấy, Yên Hắc Ngữ. Hai vị đây là khách quý của Lam phủ ta.”
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc gật đầu chào Giang Thẩm Nguyệt. Nàng ta từ tốn đi đến trước mặt Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc.
“Ta là Giang Thẩm Nguyệt, đại tiểu thư Giang gia, chào Yên tiểu thư, Yên công tử.”
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc cố nán lại nói thêm vài câu cùng Giang Thẩm Nguyệt, xem như bọn họ từ nay có quen biết, kết giao bằng hữu, kết giao bằng hữu…Song liền lấy lý do hai tỷ đệ muốn đi dạo Khai Thiên thành, đến các hiệu thuốc mua chút dược liệu mà rời đi. Lam Khải có ý muốn đi theo nhưng Cố Ngữ Yên lại nói.
“Lam công tử, ta và đệ đệ chỉ là đi dạo một lát sẽ hồi Lam phủ, công tử đi bên cạnh tiểu nữ cảm thấy rất an tâm nhưng cũng khiến người khác chú ý, có chút không tiện.”
Kiểu nói lạt mềm buộc chặt, có chút nửa vời này khiến Lam Khải trong lòng dần nảy sinh ý nghĩ, nghi hoặc có phải vị Yên tiểu thư trước mặt đã nảy sinh chút tình ý với hắn nhưng còn e ngại.
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc lần lượt rời khỏi quán ăn. Vừa bước ra khỏi cửa cả hai đã đồng loạt thở phào một hơi, sảng khoái, cuối cùng cũng được ra khỏi gian phòng đó.
“Chủ nhân, người nói xem, Giang Thẩm Nguyệt kia có biết chuyện mà Giang Thẩm Thục vụng trộm với Lam Khải sau lưng nàng ta không?” Tiểu Hắc nheo mắt, cất tiếng hỏi.
“Nếu ta đoán không lầm thì Giang Thẩm Nguyệt đã nhìn ra giữa Lam Khải và muội muội của mình có điều mờ ám, hơn nữa…”
Nói đến đây Cố Ngữ Yên lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Giang Thẩm Nguyệt đã nảy sinh lòng ghen ghét, căm phẫn.”
Tiểu Hắc hai mắt mở to, nhìn chủ nhân nhà mình cầu giải thích.
“Tiểu Hắc, vừa nãy ngươi không để ý sao? Khi trông thấy Lam Khải và Giang Thẩm Thục ở cùng nhau, bàn tay của Giang Thẩm Nguyệt đã vô thức siết chặt lại, nắm rất chặt đó, hai lòng bàn tay đều đỏ cả lên.”
“Chủ nhân, bái phục, người cũng tinh ý quá rồi.”
Cố Ngữ Yên lúc này phì cười.
“Tiểu Hắc, ta là ai chứ? Cố Ngữ Yên đó.”
“Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi đâu đây?”
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc kết quả lại quay về Lam phủ, có điều hai người không có hiên ngang đi cửa chính mà là lén lút đột nhập. Ai da, đột nhập phủ viện buổi sáng, mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, ánh sáng chói lòa, cái này thật là cảm giác nha, mới mẻ mới mẻ.
Nơi mà hai người hướng đến chính là biệt viện nhỏ hẻo lánh, hoang sơ, đổ nát, cũ kỹ của Lam Tiêu Huyền. Nơi này cũng chẳng có người để mắt đến, không ai để ý nên việc đột nhập của Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc thành công hoàn mỹ. Tiêu Huyền lúc này đang ngồi trong phòng âm thầm điều khí thì Cố Ngữ Yên xuất hiện. Nàng nháy mắt, chàng liền hiểu ý đi đến bên giường, khởi động cơ quan mở ra mật đạo. Ba người nhanh chóng đi xuống bên dưới.
“Yên nhi, nàng nhớ ta nên đến đây sao?”
Cố Ngữ Yên nghe thấy câu hỏi của Tiêu Huyền thì bĩu môi.
“Chàng đừng có mà tự mình đa tình.”
Nói xong nàng lôi kéo cả Tiểu Hắc và Tiêu Huyền tiến vào không gian huyễn tưởng. Cố Ngữ Yên thân là chủ nhân nàng sao có thể không biết tiểu hồ ly mấy hôm nay muốn đến gặp bạch lang chứ?
Hơn nữa trong không gian huyễn tưởng, muốn tu luyện linh lực hay luyện đan cũng thoải mái.
“Tiêu Huyền, chàng tiếp tục tu luyện ở đây đi, ta cũng rèn luyện một chút.”
Tiêu Huyền lúc này liền tiến tới, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của Cố Ngữ Yên, thì thầm bên tai nàng.
“Yên nhi, có phải muốn cùng ta song tu?”
Đỏ mặt, đỏ mặt, phen này thì Cố Ngữ Yên thật sự bị Tiêu Huyền làm cho đỏ mặt rồi.