Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 208: LUYỆN ĐAN


Vô Biên đại sư kéo Cố Ngữ Yên đi đến…đến nơi nào thì nàng cũng không biết nữa. Nhưng mà nhìn qua cách bày trí, phải nói là thật quen mắt.

“Nha đầu, ngươi biết đây là nơi nào không?”

Cố Ngữ Yên thản nhiên nhìn Vô Biên đại sư.

“Công Hội Luyện Đan Sư.”

“Ha ha, nha đầu ngươi nói đúng rồi.”

“Vô Biên lão nhân gia, người kéo ta đến nơi này làm gì? Đừng có nói là bảo tiểu cô nương như ta đi luyện đan cho lão nhân người xem.”

Vô Biên đại sư vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, đôi mắt biết cười của ông híp lại, càng lộ rõ ý cười. Cố Ngữ Yên cảm thán, không hổ là huynh đệ Vô Phong tổ phụ và Vô Biên đại sư quả là có phần giống nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà trong lòng nàng bất giác có cảm giác thân thuộc với lão nhân gia trước mặt.

“Nha đầu ngươi đoán đúng rồi, lão già ta thật sự muốn xem nha đầu ngươi luyện đan.”

Cố Ngữ Yên bộ dạng điềm tĩnh.

“Dược liệu do người bỏ ra, thành đan ta lấy đi.”

“Ha ha, tiểu tử Vô Phong nói không sai mà, nha đầu ngươi quả là kẻ trộm, móc túi trắng trợn nhất.”



Cố Ngữ Yên đảo mắt một vòng, Vô tổ phụ thì ra trong mắt lão nhân gia người, nghĩa tôn nữ này lại thành kẻ trộm luôn sao? Đau lòng quá.

“Được được, dược liệu lão nhân ta không thiếu, đan dược thành phẩm nha đầu ngươi cứ lấy. Có điều, nha đầu ngươi hiện tại cấp bậc luyện đan là luyện đan sư cấp mấy?”

Vô Biên đại sư híp mắt, cúi thấp đầu hỏi Cố Ngữ Yên. Dựa theo lời trong thư mà tiểu đệ Vô Phong gửi cho ông thì nha đầu này đã là luyện đan sư thất phẩm, nhìn nàng ta cũng không quá hai mươi tuổi đâu.

“Bát phẩm.”

Nhìn thấy giọng điệu thản nhiên của Cố Ngữ Yên, Vô Biên đại sư không nhịn được mà nhảy cẫng lên. Nói ra nhẹ nhàng vậy sao? Bát phẩm, nha đầu này đang đùa ông à?

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám.”

Cố Ngữ Yên ngẫm nghĩ, dù sao thì nàng cũng sắp mười tám, vài hôm nữa thôi, cứ làm tròn lên cho tiện. Vô Biên đại sư híp mắt, thập phần khó tin tưởng nhìn nữ tử trước mặt.

“Nha đầu ngươi không phải là lão bà bà dùng dịch dung thuật chứ?”

“Lão nhân gia, người nhìn ta có được gọi là xinh đẹp không?”



Vô Biên đại sư nghe Cố Ngữ Yên hỏi thì mới quan sát nàng thật kĩ, quan sát nàng từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận một lượt. Đúng là nha đầu này rất xinh đẹp, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt có thần, trong sáng lại long lanh như nước hồ thu, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc bạch kim đặc biệt nổi bật. Nhìn khắp Khai Thiên thành, à không có thể nói là nhìn khắp Thiên Vũ đại lục cũng không tìm được mấy người sở hữu mỹ mạo như nha đầu Cố ngữ Yên này. Trong thư của Vô Phong gửi đến có nói qua, nha đầu này đến Thiên Vũ đại lục là để điều tra, tìm kiếm tung tích của phụ mẫu. Dung mạo của nữ nhi thế này thì phụ thân và mẫu thân nhất định kinh diễm, vừa hay Vô Biên đại sư ông cũng biết được một nữ tử tuyệt luân, có mái tóc bạch kim.

“Đẹp, nha đầu ngươi rất mỹ, lão nhân ta tặng ngươi danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Khai Thiên thành, ha ha.”

“Vậy nếu ta dùng dịch dung thuật, sẽ có lỗi với gương mặt trời phú này có đúng không?”

Vô Biên đại sư bật cười, ông dẫn Cố Ngữ Yên đến phòng luyện đan, chỉ tay vào những kệ để dược liệu.

“Dược liệu ở đây, nha đầu ngươi liền luyện đan cho lão nhân ta xem một chút.”

Cố Ngữ Yên nhìn những kệ để dược liệu mà choáng váng, kệ gì mà nhiều dữ vậy, so với thư viện trong giảng đường đại học khi trước của nàng còn muốn nhiều hơn, như thế này thì mỗi lần tìm dược liệu không phải sẽ mệt đến ngất luôn sao? Hoa cả mắt.

Vô Biên đại sư nhìn bộ dạng hai lúa mới lên thành phố của Cố Ngữ Yên thì liền vỗ vai nàng, ông chỉ vào những thẻ tre được bày sẵn bên cạnh.

“Nha đầu, thẻ tre này viết tên những dược liệu thông dụng, bên kia là thẻ tre trống, ngươi cần thêm dược liệu nào thì cứ ghi tên dược liệu đó lên trên thẻ tre. Muốn lấy dược liệu chỉ cần kéo nhẹ sợi dây treo thẻ tre là được.”

Cố Ngữ Yên gật gù, cảm thán hệ thống cơ quan ở Thiên Tinh giới đúng là vi diệu, hết lần này đến lần khác đều khiến nàng bất ngờ, nàng dường như nảy sinh hứng thú với loại hình này rồi. Khi nào rảnh rỗi lại xây một cơ quan giấu tiền vàng, để về sau hậu thế khai quật, ha ha thật có cảm giác như pha-ra-ông thời cổ đại Ai Cập, đế vương huyền bí. Vô Biên đại sư lúc này ho khan hai tiếng, kéo Cố Ngữ Yên quay lại hiện thực. Nàng nhìn lão nhân gia cười cười cho qua, bắt đầu tiến hành luyện đan.

Động tác thuần thục, mãn nhãn của Cố Ngữ Yên khiến Vô Biên đại sư trong lòng nảy sinh tán thưởng. Việc tinh luyện dược liệu loại bỏ tạp chất được nàng tiến hành rất thành thạo nhưng lại cẩn trọng, kỹ lưỡng. Tiểu tử Vô Phong có nói qua nha đầu này chính là thiên tài, kỳ tài luyện đan sư ngàn năm có một. À không gọi là yêu nghiệt thì đúng hơn, ở độ tuổi này của nàng mà đạt đến luyện đan sư bát phẩm thì quả thật tìm khắp Thiên Tinh giới cũng không có người thứ hai. Lão nhân gia Vô Biên ông năm nay cũng đã gần ba trăm tuổi, cấp bậc luyện đan được xưng danh đứng đầu Thiên Vũ đại lục nhưng ông cũng chỉ là một luyện đan sư thập phẩm, vẫn chưa đặt chân vào hai cảnh giới cuối cùng, nghịch thiên.

Nhớ năm xưa, hơn một trăm tuổi ông mới bước vào cấp bậc luyện đan bát phẩm, so với nha đầu này thì quả là kém xa. Haizzz, thế hệ trẻ a, yêu nghiệt, yêu nghiệt, không biết ngoài nàng ra còn có kẻ nào yêu nghiệt như vậy nữa hay không? Dọa xỉu lão nhân gia ông.