Khi Cố Ngữ Yên về lại Lam phủ thì nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Hắc đang quay đầu ngắm hoa, gương mặt lộ ra biểu cảm mếu, thật sự chính là muốn khóc. Giang Thẩm Thục đang ngồi đối diện Tiểu Hắc, rót…Cố Ngữ Yên đoán không lầm thì là rượu đi.
Nhưng mà…thay vì đến giải vây cho tiểu hồ ly thì Cố Ngữ Yên lại có nhã hứng, âm thầm nấp vào một góc quan sát. Tiểu Hắc đúng là diễn viên đẳng cấp, quay mặt ngắm hoa thì mếu máo, bất lực, còn quay đầu nhìn Giang Thẩm Thục thì lại bày ra nụ cười ấm áp tựa như gió xuân.
Cố Ngữ Yên thật sự muốn ôm bụng cười, nhưng nàng phải kiềm lại, kiềm chế kiềm chế. Giang Thẩm Thục nhìn Tiểu Hắc, nàng ta không ngừng phóng ra mị nhãn.
“Yên công tử, chàng uống thử đi, đây là Xuân Tửu nổi tiếng nhất Khai Thiên thành.”
Tiểu Hắc mỉm cười, có chút gượng gạo nhận lấy ly rượu, đưa lên mũi ngửi qua. Mùi rượu không quá nồng, nhưng chắc chắn chỉ cần uống vài ly sẽ ngục. Giang Thẩm Thục này không phải là muốn cưỡng bạo nó chứ. Cơ mà người bình thường uống vài ly sẽ ngục, còn nó là ai chứ, linh hồ a, không chỉ là linh hồ bình thường mà là siêu cấp tửu lượng linh hồ. Mấy hũ rượu hoa đào của Tiểu Nấm ủ, không biết phải chuyển nhà bao nhiêu lần vì trốn khỏi móng vuốt của tiểu Hắc gia nó đâu.
Bộ dạng gượng gạo của Tiểu Hắc rơi vào mắt Giang Thẩm Thục thì lại thành ngường ngùng. Nàng ta cho rằng Tiểu Hắc là lần đầu uống rượu cùng nữ nhân khác ngoài tỷ tỷ nên nhất định là e thẹn, nàng ta thật sự rất thích bộ dạng này.
Tiểu Hắc uống liền hail y, rồi ba ly, vẫn không say. Giang Thẩm Thục vừa nói tay không ngừng rót, trong lòng đã bắt đầu có phần nôn nóng. Quái lạ, bình thường người khác đều chỉ uống ba ly đã gục, Yên Hắc Ngữ lại có tửu lượng cao đến như vậy.
Cố Ngữ Yên lúc này quyết định không xem kịch nữa, nàng vờ như bản thân vừa ở bên ngoài trở về. Tiểu Hắc trông thấy chủ nhân thì như gặp được phao cứu sinh giữa đại dương bao la.
“Tỷ tỷ.” Tiểu Hắc vui vẻ gọi lớn.
Cố Ngữ Yên xoay đầu nhìn Tiểu Hắc mỉm cười, nàng gật đầu chào Giang Thẩm Thục. Không cần Cố Ngữ Yên tiến vào đình viện, Tiểu Hắc đã nhanh chóng đứng dậy, nhìn Giang Thẩm Thục lên tiếng.
“Giang nhị tiểu thư, tại hạ hiện tại có chuyện cần bàn với tỷ tỷ, mãn phép cáo lui trước, hôm sau có dịp sẽ tiếp chuyện cùng tiểu thư.”
Không đợi Giang Thẩm Thục lên tiếng đáp lại. Tiểu Hắc đã nhanh như bay chạy đến chỗ của Cố Ngữ Yên.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vừa nãy tỷ và Vô Biên tổ phụ đi đâu vậy? Sao lại không để đệ đi cùng chứ?”
Vừa nói Tiểu Hắc vừa lôi kéo Cố Ngữ Yên tránh xa khỏi tầm mắt của Giang Thẩm Thục, hai người cứ như vậy mà đi mất, để lại Giang Thẩm Thục một mình ngồi trong đình viện với bình rượu Xuân Tửu của nàng ta. Vừa về đến phòng, đợi Tiểu Hắc cẩn thận đóng cửa lại xong xuôi, Cố Ngữ Yên liền không có chút hình tượng mà ôm bụng ngã ngồi trên đất bắt đầu cười. Tiểu Hắc nhìn chủ nhân nhà mình, nó bật lực thở dài.
“Chủ nhân à chủ nhân.”
“Ha ha…”
Thấy Cố Ngữ Yên vẫn tiếp tục cười, Tiểu Hắc bày ra bộ mặt cau có. Lúc nãy chủ nhân nấp xem kịch, nó rõ ràng là biết đó, bản thân là khế ước thú của Cố Ngữ Yên, nó đương nhiên là cảm nhận được sự hiện diện của nàng trong phạm vi gần. Chủ nhân vậy mà đành lòng nấp bụi xem kịch, không ra giải vây cho nó. Bi thảm, quá bi thảm.
Cố Ngữ Yên nhìn bộ dạng nhăn nhó của Tiểu Hắc, nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở.
“Tiểu Hắc, nói ra thì chủ nhân của em không phải rất tốt sao? Ta cũng không có gọi Tiểu Bạch đáng yêu ra cùng xem kịch.”
Tiểu Hắc nghe thấy lời của Cố Ngữ Yên thì nhảy dựng cả lên.
“Chủ nhân, cho ta xin đi, người đừng có nổi hứng đốt nhà chứ. Tiểu Bạch hiền lành là vậy nhưng một khi nổi giận, uốn ba tấc lưỡi cũng khó dỗ dành a.”
Cố Ngữ Yên lại tiếp tục bật cười.
“Chủ nhân.” Tiểu Hắc bất lực gọi.
Thật tình một người muốn cười lớn nhưng chỉ có thể cười khẽ, cười nén, cười trong tĩnh lặng, muốn nội thương quá. Một người muốn gọi lớn nhưng lại không thể, hét lên trong thì thầm. Cố Ngữ Yên cuối cùng vẫn là kéo Tiểu Hắc và không gian huyễn tưởng, hai người vừa xuất hiện thì tiếng cười và tiếng gọi lớn “chủ nhân” ngay lập tức vang lên, muốn rung động cả không gian.
Cả bọn Trứng Gà, Tiểu Phượng, Tiểu Hổ, Tiểu Bạch đều ngơ ngác nhìn Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc. Riêng Tiểu Hành đang nằm ngủ trên tán cây một cách ngon lành thì…bị giật mình rơi tự do xuống đất. Phía bên này Tiểu Hũ và Tiểu Nấm đang giám sát nhóm người Ôn Ngọc và Tử Thu rèn luyện cũng bị dọa đến giật mình.
Tiểu Hành đặt tay lên sống lưng, sắc mặt nhăn nhó.
“Các người nói xem, chủ nhân và Tiểu Hắc có phải ở Lam gia nên bị lây nhiễm cái gì rồi không?”
“Không đúng, người Lam phủ hình như không có bị khùng đâu, thần kinh vẫn ổn, không có khả năng lây lan.” Trứng Gà lên tiếng phủ định.
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc nghe được mấy lời này thì ngừng lại, miệng tạm thời ngưng hoạt động nhìn mọi người. Tiểu Hắc hất hàm với Tiểu Hành và Trứng Gà.
“Nè nè, hai người lại dám bảo tiểu gia ta thần kinh có vấn đề.”
“Haizzz, hổ không ra oai liền bị cho là mèo bệnh rồi.” Cố Ngữ Yên giả vờ thở dài, cất giọng nguy hiểm.
Tiểu Phượng lúc này buông một câu.
“Ngữ Yên tỷ tỷ, là mèo hello kitty.”
U là trời, thế là không chỉ mình Cố Ngữ Yên mà tất cả mọi người trong không gian huyễn tưởng lại có một trận cười lớn, cười đến mệt.