Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 219: THÔNG QUA THÁP KHẢO HẠCH (3)


Đã có thịt thì đương nhiên phải có rượu Cố Ngữ Yên và đồng bọn đánh chén no say. Sau khi rượu thịt đã qua nhóm khế ước thú và khí linh quay về không gian huyễn tưởng, Cố Ngữ Yên ước lượng thời gian một chút, Tiểu Hắc hẳn là đã lên đến tầng thứ tư rồi. Ai da, nhân danh là chủ nhân, nàng không thể để tiểu hồ ly vượt mặt được, thế là đi tiếp thôi.

Bên này Tiểu Hắc đã phát hiện ra nhược điểm ở phần đỉnh đầu của khối lôi, chỉ cần đánh mạnh vào đỉnh đầu thì khối lôi sẽ không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Đúng lúc Tiểu Hắc vừa vui vẻ, đắc ý xử lý xong đám khối lôi đang đầy thong dong bước qua cánh cửa tiến vào tầng thứ năm thì phát hiện.

“Chủ nhân.”

Cố Ngữ Yên đến thật đúng lúc a, nàng mỉm cười với Tiểu Hắc, xem ra chướng ngại ở tầng này đã bị Tiểu Hắc xử lý xong xuôi, nhưng mà nụ cười đã tắt. Một đám khối lôi nữa lại từ dưới đất trồi lên, hơn nữa lần này không phải là gỗ đâu, mà là bằng sắt. Đặc biệt cả đám khối lôi sắt này chỉ tấn công về phía Cố Ngữ Yên mà thôi. Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân nhà mình gặp nàng, thì ngồi vắt chéo chân trên một tảng đá, bắt đầu vừa cắn hạt dưa vừa dõi mắt quan sát.

“Chủ nhân, chủ nhân, cẩn thận bên trái.”

“Chủ nhân phía sau.”

“Chủ nhân à, lần này đánh vào đầu không có tác dụng rồi.”

“Chủ nhân, cẩn thận một chút a.”

“Chủ nhân, có đau tay không, sắt rất cứng đó.”

Cố Ngữ Yên vừa tránh né công kích của đám khối lôi, vừa lườm Tiểu Hắc bằng ánh mắt hình viên đạn. Tháp Khảo Hạch này cơ quan cũng thật đặc biệt, tính ra từ lúc Tiểu Hắc đụng mặt đám khối lôi gỗ, đến lượt Cố Ngữ Yên chạm mặt khối lôi sắt thì nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, những người tham gia khác căn bản là không thấy. Cũng không biết được cái tháp này hoạt động như thế nào?



Cố Ngữ Yên nhìn đám khối lôi sắt trước mắt, linh lực hệ Mộc kích phát dây leo lập tức mọc lên từ tứ phía trói chặt đám khối lôi sắt lại. Nếu như theo lô-gic của người bình thường đến tham gia khảo hạch thì người đó đương nhiên là tận dụng thời cơ đám khối lôi bị trói lại mà nhanh chóng vượt qua tầng thứ tư. Nhưng đó là lô-gic của người thường, còn Cố Ngữ Yên không được tính là người thường đâu.

Nàng chăm chú quan sát đám khối lôi sắt một lúc, rất nhanh liền phát hiện ra dưới cánh tay của mỗi khối lôi sắt đều có một dấu đỏ, cái này chắc hẳn là nhược điểm của chúng đi. Ngay lúc Cố Ngữ Yên đang định kiểm tra xem suy đoán của bản thân là đúng hay sai thì dây leo quấn quanh người khối lôi đã không cầm cự được mà đứt tập thể.

Cố Ngữ Yên liền xác minh ngay điều nàng vừa phát hiện ra, quả thật chính xác. Nhưng khối lối sắt bị đánh vào điểm đỏ dưới cánh tay đều bất động, Cố Ngữ Yên cảm thấy mấy cái khối lôi sắt này khá là thú vị, nàng dự tính thu một vài cái vào không gian huyễn tưởng để nghiên cứu thì phía sau có người đang đến.

Do vậy, Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc nhìn nhau, nhanh chóng li khai khỏi tầng thứ tư. Vừa bước đến tầng thứ, cả hai người đã ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, chói mắt quá đi mất. Cả hai đứng yên bất động, Cố Ngữ Yên dùng vải lụa che đôi mắt lại, nàng bắt đầu cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh qua xúc giác. Tiểu Hắc so với Cố Ngữ Yên thì có phần thích ứng nhanh hơn, dù sao thì nó cũng là linh hồ, không sử dụng thị giác thì thính giác cũng đã cực kỳ nhạy bén rồi.

Tầng thứ năm này cửa ải dành cho người tham gia chính là không dùng đến thị giác nhưng phải tìm được đường để lên tầng thứ sáu. Việc này nói khó thì không khó, mà dễ thì cũng không hề dễ.

Nửa canh giờ sau, Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc đã đến được tầng sáu. Nhưng điều đáng nói chính là khi Cố Ngữ Yên mở mắt, thì Tiểu Hắc đã không còn ở bên cạnh nàng. Cố Ngữ Yên thở hắt ra một hơi, nàng bình tĩnh chú mục nhìn thẳng vào màn đêm, một màu đen tối trước mặt.

Từ trong màn đêm, một vầng sáng chói lói, thật sự rất chói luôn đó. Một lần nữa Cố Ngữ Yên lại phải nhắm mắt, không sao, không sao, nàng vẫn cảm thấy ổn áp với cái Tháp Khảo Hạch này. Cuộc sống em liệu có ổn không? Còn ổn lắm.

Ánh sáng chói mắt kia biến mất, Cố Ngữ Yên nhìn thấy trước mắt nàng là, u là trời toàn là kim tệ a, vàng nữa, cái này chính là núi vàng núi bạc trong truyền thuyết đó. Không chỉ có vàng bạc, kim tệ mà còn có đủ loại trân bảo quý giá, châu báu thế gian hiếm gặp. Tầng thứ sáu của Tháp Khảo Hạch này chính là cửa ải đánh thẳng vào lòng tham của con người.

Cố Ngữ Yên thở dài, tiền mà, ai lại không yêu thương nó chứ? Nàng cũng không phải là ngoại lệ, nhưng mà…hình như kim tệ trong túi nàng cũng không ít nhỉ? So với mấy núi vàng này, chắc cũng không kém, mà nếu có kém thì nàng có lão công đại phú đại quý, chàng ấy tự khắc bù vào. Do vậy cửa ải này đối với Cố Ngữ Yên mà nói, không có hiệu quả rồi, quá thiếu mị lực. Nàng quan sát căn phòng chứa đầy vàng bạc châu báu, cẩn thận tìm kiếm lối đi đến tầng tiếp theo.

Ngay lúc này có năm người khác xuất hiện trong gian phòng mà Cố Ngữ Yên đang đứng. Thứ ánh sáng chói mắt của kim tệ đã khiến hai trong số năm người này động tâm. Kết quả khi vừa lao vào núi vàng thì cũng là lúc cả cơ thể bị núi vàng, núi bạc đó nuốt trọn, thời gian một tách trà trôi qua, dưới nền nhà lộ ra hai bộ xương trắng Những người khác trông thấy vậy thì ngay lập tức lùi lại, có kẻ lắc đầu chép miệng, có kẻ khinh thường dè bỉu.